15/06/2015

Một vài suy nghĩ về quyền im lặng

Written By Lý Công on 15/06/2015 | 22:20

[Anh hùng xa lộ]

Trong thời gian vừa qua, trên diễn đàn Quốc hội đã có khá nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về việc đề xuất bị can có quyền không khai những gì bất lợi cho mình. Trong đó, có một số đại biểu cho rằng đưa vào Luật “quyền im lặng” của bị can là quyền nhiều nước trên thế giới đã quy định và đây là sự tiến bộ. Tuy nhiên, việc đề nghị đưa “quyền im lặng” vào dự thảo luật đã vấp phải sự phản đối của nhiều đại biểu bởi nếu cho phép người bị tạm giam, tạm giữ có quyền im lặng thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo quan điểm của bản thân tôi thì chúng ta không nên đưa “quyền im lặng” vào Luật tại thời điểm này bởi vì các lý do sau đây:

Thứ nhất, tại Điều 10, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 đã quy định: 
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”. 

Đồng thời, tại điểm 2 Điều 72 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 cũng quy định: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội”. Như vậy chúng ta có thể thấy trách nhiệm chứng minh tội phạm hay nói cách khác là việc tìm ra sự thật vụ án thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng chứ không chỉ dựa trên lời khai của các đối tượng phạm tội và chúng ta không thể dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội trước tòa án.

Thứ hai, dự luật này có thể khiến mọi người hiểu nhầm quyền im lặng đồng nghĩa với việc không khai báo gì. Trên thực tế, ở các nước khác trên thế giới, quyền im lặng được hiểu là quyền bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại mình hoặc phải nhận mình có tội. Người bị bắt, bị can, bị cáo thấy cần thiết trình bày lời khai thì họ trình bày, còn họ thấy không cần thiết trình bày khi chưa có sự hiện diện của luật sư của họ thì họ có thể từ chối cho đến khi có luật sư. Trong khoảng thời gian chưa có luật sư, không thể buộc họ phải trình bày lời khai, việc trình bày hay không là quyền của họ. Tuy nhiên, “quyền im lặng” của nghi phạm, bị can, bị cáo không có nghĩa là họ cứ im lặng trong suốt quá trình tố tụng. Họ chỉ có quyền im lặng đến khi có sự xuất hiện của luật sư, sau đó phải tiếp tục hợp tác với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi cũng như hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vì vậy, các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng điều luật này để gây cản trở quá trình điều tra, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Thứ ba, nếu các đối tượng bị bắt chỉ phải khai báo khi có mặt tham gia của luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ, thì sẽ làm mất tính khẩn cấp trong công tác điều tra phá án nhanh của cơ quan điều tra. Bởi vì, việc cơ quan điều tra lấy lời khai ngay người bị bắt để thu giữ vật chứng cũng như để ngăn chặn hậu quả mà hành vi phạm tội của người bị bắt cùng đồng phạm đã thực hiện, ví dụ như: việc giải cứu con tin, sơ tán người dân khỏi hiện trường vụ án, các đối tượng khủng bố và đồng phạm của người bị bắt đã và đang thực hiện. Ngoài ra còn nhiều hậu quả khác cần phải được ngăn chặn ngay, nếu chậm trễ sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Đồng tình với quan điểm trên thì ngày 27/5/2015, Đại biểu quốc hội Đỗ Văn Đương đã mạnh mẽ phản bác quy định về quyền im lặng trong việc hỏi cung như: “Trong dự luật này gần như quy định quyền im lặng của người phạm tội. Luật không buộc phải khai, không buộc phải nhận tội, như vậy ngầm hiểu là im mồm rồi. Tội phạm không khai báo gì cả thì sao xử lý? Cái này phải làm rõ là bị can, bị cáo được phép trình bày ý kiến và quan trọng nhất là chống lại bức cung nhục hình. Chứ không phải cứ khăng khăng im mồm như thế, nếu cứ nghĩ như thế là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân…”


Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương phản bác về quyền im lặng
tại Quốc hội ngày 27/5/2015

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, quyền im lặng không phù hợp với thực tiễn hiện nay của xã hội Việt Nam. Nó rất dễ bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để gây cản trở quá trình điều tra của cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận quần chúng nhân dân. Nguy hiểm hơn, quyền im lặng dễ bị các thế lực lợi dụng để tiến hành chống phá. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu, cân nhắc một cách kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về việc có nên cụ thể “quyền im lặng” thành luật hay không.

4 Nhận xét

08:09:00, 16 thg 6, 2015 Reply

chúng ta phải xem xét kĩ vấn đề này. bởi nếu không cẩn thận. vô hình chung hcungs ta đang vẽ đường cho hươu chạy. mà chạy ở đây nó không hề đơn giản, mà là nó chạy vào rừng sâu rất khó xác định.

09:03:00, 16 thg 6, 2015 Reply

quyền im lặng cần được hiểu đúng thì mới có thể phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, tố tụng và xét xử. Trong khi dân mình trình độ dân trí chưa cao. sự nhận thức còn chưa đầy đủ thì rất có thể quyền im lặng lại chính là trở ngại chính cho lực lượng công an trong quá trình điều tra

09:34:00, 16 thg 6, 2015 Reply

Xưa có câu "im lặng là vàng", giờ mà im lặng chỉ có đứt! Vấn đề này cần cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại .trước khi đưa ra thành luật.

09:47:00, 16 thg 6, 2015 Reply

quyền im lặng là giúp bảo vệ các quyền của công dân trước lời buộc tội của các cơ quan hành pháp. tuy nhiên để quyền im lặng phát huy đúng bản chất của mình thì công dân phải có nhân thức đầy đủ, hệ thống hành pháp phải hoàn chỉnh, năng lực cao và đội ngũ luật sư phải giỏi

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !