14/08/2015

NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA SỰ LẠC QUAN KỲ DIỆU

Written By Lý Công on 14/08/2015 | 23:30

[Cỏ úa]

Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã tiến hành dải chất độc da cam để làm rụng lá cây rừng để quân đội du kích Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam không còn nơi trốn tránh. Chất độc da cam là một chất lỏng trong; tên của nó được lấy từ màu của những sọc được vẽ trên các thùng phuy dùng để vận chuyển nó. 

Trong 10 năm, từ 1961 đến 1971, của cuộc Chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ đã rải hơn 18,2 triệu gallon chất độc da cam với thành phần chứa dioxin xuống hơn 10% diện tích đất ở miền Nam Việt Nam, làm nhiễm độc và tàn phá hàng triệu hécta rừng và đất nông nghiệp. Ngoài tác hại cho môi trường, hóa chất này còn gây hậu quả trầm trọng cho tính mạng, sức khỏe của nhiều người Việt Nam, thậm chí tới các thế hệ sinh ra sau chiến tranh.
 


Nhói lòng hình ảnh trẻ em "quặn mình" vì chất độc màu da cam
 
Hiện nay, thống kê có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, sống tập trung tại các tỉnh dọc đường Trường Sơn và biên giới với Campuchia. Hàng trăm nghìn người trong số đó đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó, trớ trêu do di chứng của chất độc da cam.

Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Nga Xofronov Ghenrik Alexandrovich và Giáo sư Rumax Vladimia Xtepanovich, đồng Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã khẳng định rằng hậu quả về mặt y sinh học của chất độc da cam đối với con người và môi trường sinh thái là rất nghiêm trọng, vì điôxin là chất độc nhất mà loài người đã tổng hợp được. Qua kết quả nghiên cứu trong 18 năm của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, các nhà khoa học kết luận rằng chất độc da cam đã gây ra hậu quả y học và sinh học lâu dài đối với sức khoẻ con người, không những đối với các cựu chiến binh Việt Nam đã từng tham gia chiến tranh, mà còn cả thế hệ thứ 2, thứ 3 là con em của những người đã bị phơi nhiễm. Thậm chí, cả những trẻ em sống trong vùng bị nhiễm chất độc hoá học cũng có biểu hiện bệnh lý. Chất da cam/điôxin đã có ảnh hưởng về di truyền sinh thái, đặc biệt gây ra tình trạng sẩy thai, lưu thai hoặc có con bị dị tật bẩm sinh ở phụ nữ bị nhiễm đioxin. Cũng theo hai nhà khoa học Nga này, tác động lâu dài của chất độc da cam/điôxin không chỉ có 20 năm, mà có thể lên tới trên 100 năm. Số người bị ảnh hưởng của chất độc này cũng không chỉ dừng ở 4,8 triệu người mà có thể là hàng chục triệu người.

Theo Beatrice Eisman và Vivian Raineri, trong thập niên 1980, chỉ riêng tại bệnh viện Từ Dũ ở Thành phố Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày có một trẻ sơ sinh ra đời với dị tật bẩm sinh. Trong thập niên 1990, tỷ lệ này giảm xuống còn một ngày rưỡi có một trẻ. Cũng theo nguồn trên, một báo cáo của tạp chí American Journal of Public Health nói rằng mức độ đioxin trong sữa mẹ tại miền Nam Việt Nam cao gấp 50 lần ở miền Bắc, nơi không bị rải chất độc trong chiến tranh.

Những con số thống kê và nghiên cứu trên cho thấy sự ghê gớm và tác hại của loại chất độc khủng khiếp này. Hậu quả chiến tranh mang đến những đau thương, những mất mát và tiếng khóc đến nhói đau lòng. Nhìn những đứa con mình sinh ra với hình hài không hề nguyên vẹn, lăn lóc sống qua ngày. Sống trong sự đau đớn, khổ tâm và dằn vặt, những người cha, người mẹ, người thân và tất cả những người xung quanh không bao giờ cầm được những giọt nước mắt đau thương. Một cuộc sống mà không bằng cái chết. 

Chiến tranh đã qua đi từ lâu, nhưng những nỗi đau của nó vẫn ám ảnh trên quê hương Việt Nam tôi. Ở những mảnh đất núi sông này, từng tiếng khóc về những người chồng, người con ra đi không bao giờ trở lại quyện vào những tiếng khóc đến thở than, đến dằn vặt và nặng trĩu những nỗi đau của những đứa trẻ ra đời trong dị tật. Và sâu thẳm trong đó là những tiếng khóc, tiếng cười ra nước mắt của những người cha người mẹ khi thấy con mình như vậy. Các em không có tội, người dân Việt Nam không có tội. Dân tộc Việt Nam này căm thù chiến tranh. Dân tộc Việt Nam này muốn sống trong hòa bình vĩnh viễn. Và những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng để giữ vững sự bình yên toàn vẹn cho đất nước và nhân dân. Cho dù hiện nay, âm mưu và phương thức hoạt động, phá hoại của các thế lực thù địch đã thay đổi.

Tuy đau thương nhiều vô số kể, nhưng trên phương diện cuộc sống, phương diện số phận, những người con ấy đã và đang ngày ngày cố gắng để mang lại niềm vui cho cuộc đời, thắp nên những ngọn lửa của hy vọng. Các em đang cố gắng chuyển hóa những giọt nước mắt của đau thương thành ước vọng và nụ cười của hòa bình, của ban mai tươi sáng. Mặt trời của đất nước bình yên sẽ luôn luôn nâng niu và dìu dắt các em. Chắp cánh cho những ước mơ huyền diệu nhất.
 

 Ước mơ (Thu An)
 
  


Lạc quan (Trần Thế Phong)
 
 


Sắc màu cuộc sống (Trần Ngọc Tuấn)

Bài viết có tham khảo và sử dụng số liệu của trang wiki và một số trang mạng khác

23 Nhận xét

16:48:00, 16 thg 8, 2015 Reply

Chiến tranh đã qua đi từ lâu, nhưng những nỗi đau của chất độc màu da cam vẫn ám ảnh trên quê hương Việt Nam tôi. Nhìn những đứa con mình sinh ra với hình hài không hề nguyên vẹn, lăn lóc sống qua ngày. Sống trong sự đau đớn, khổ tâm và dằn vặt, những người cha, người mẹ, người thân và tất cả những người xung quanh không bao giờ cầm được những giọt nước mắt đau thương. Thế nhưng ngoài những đau thương, những mất mát ở đâu đó vẫn ánh lên những nụ cười, những ngọn lửa hy vọng.

23:31:00, 16 thg 8, 2015 Reply

Căm thù bọn đế quốc thực dân tàn bạo, chúng đã gây ra biết bao nhiều đau thương cho dân tộc này, đến khi chúng ta giành được tự do và độc lập của riêng mình chúng vẫn không buông tha chúng ta. Bọn thù địch, bọn phản độn lưu vong, lũ zân chủ bọn tay sai dựa lưng tư bản đế quốc để chống lại chính dân tộc mình. Thật đang buồn khi nhiều bạn trẻ đang dan quen đi lịch sử dân tộc mình mà đâm đầu vào những luận điệu lừa bịp mà bọn phản động tung ra. Giới trẻ học thực sự mơ ước quá nhiều đến những thứ cao sang mà dần quên đi cái gốc rễ của mình.

07:48:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Nhìn những hình ảnh hậu quả do chất độc dioxin mà Mỹ rải xuống Việt Nam, dòng cảm xúc lạ chợt dâng, gia đình tôi cũng có người bị ảnh hưởng di chứng, nên có lẽ phần nào thấu hiểu hơn nỗi đau sau cuộc chiến mà con người gây ra, buộc người khác phải hứng chịu. Chiến tranh đã lùi xa, cầu cho mọi người được bình an... cả hai bên cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh...

14:31:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Ngay tư khi có mặt trên cõi đời, những đứa trẻ mang trong mình chất độc dioxin đã chấp nhận một cuộc đời thiếu may mắn hơn những đứa trẻ khác. Không phải do cha mẹ , không phải do dân tộc VIệt Nam mà do chiến tranh, do những kẻ tàn độc đã nhẫn tâm xóa bỏ vùng đất đau thương của dân tộc ta. Thế nhưng những đôi mắt của những đứa trẻ thiếu may mắn không biết rơi lệ, những nụ cười vẫn nở trên môi. Đó chính là những hình ảnh đạp nhất của nhân loại.

20:58:00, 17 thg 8, 2015 Reply

Nhìn những hình ảnh này mà thấy xót xa quá. Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng của nó vẫn còn để lại. Mà nghiệt ngã thay nó lại ảnh hưởng lên những đứa trẻ lẽ ra phải là mầm non tương lai của đất nước.

06:16:00, 18 thg 8, 2015 Reply

Nếu có ai còn thắc mắc Mỹ đã làm gì, để lại gì cho Việt Nam thì đây chính là câu trả lời. Và đây cũng là minh chứng cho sự vô trách nhiệm của Mỹ về hậu quả mà mình gây ra. hàn triệu người Việt Nam sẽ không bao giờ có một cuộc sống của một cuộc đời bình thường. Nhìn vào đây chúng ta thấy cái giá của chiến tranh nó đắt và đau đớn thế nào, càng yêu quý hơn những phút giây bình yên trên đất nước. Nhưng, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ không có lương tri và nhận thức, sẵn sàng vì tiền mà lợi dụng "dân chủ, nhân quyền" quậy phá đất nước, sẵn sàng đem kẻ thù quay trở lại Việt Nam; càng đau đớn hơn khi mà chúng - một bộ phận nhỏ, không ngừng lợi dụng "nhân dân' để mà gây mất an ninh trật tự. Câu hỏi đặt ra, liệu đã bao giờ chúng gặp những đứa bé mang trong mình di chứng chất độc màu da cam?

15:21:00, 18 thg 8, 2015 Reply

cho dù các em bé không may mắn, các gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam mà hầu hết là các gia đình có công với cách mạng vẫn ước mơ với sự lạc quan yêu đời, họ vẫn sống trên những nỗi đau dị tật bẩm sinh một cách bình thường. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng con số những người bị nhiễm chất độc màu ra cam không thể dừng lại ở đó thì không phải chỉ 1 đời mà chất độc màu da cam còn ảnh hưởng đến 2-3 đời

15:58:00, 18 thg 8, 2015 Reply

ước mơ được như bao nhiêu người bình thương khác, được sinh ra không bị dị tật bẩm sinh, không còn ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam thật đỗi bình thường nhưng thật khó khăn bởi di chứng, hậu quả của chất đọc màu da cam không chỉ để lại sau 20 năm mà đến tận 100 năm sau chúng ta vẫn còn phải tận mắt chứng kiến những thân nhân trong gia đình các bộ đội cụ Hồ Việt Nam bị di chứng do chất độc này

16:07:00, 18 thg 8, 2015 Reply

Cứ mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ vô tội bị dị tật bẩm sinh do chất độc màu da cam là chúng ta không cầm nổi nước mắt thương cho số phận của các em khi mà chính bố mẹ các em là những chiến sĩ hy sinh cho cách mạng, cho đất nước nhưng vô tình lại là nạn nhân của chính sách dùng chất độc kinh khủng này rải hàng triệu lít xuống chiến trường miền Nam để tiêu diệt rừng rậm ngăn quân đội ra tránh lấp quân thù

16:15:00, 18 thg 8, 2015 Reply

Chiến tranh đúng là khiến cho con người ta không nghĩ được những điều lương thiện gì cả mà họ chỉ làm mọi cách để triệt hạ đối phương. Thế nên chúng ta ai cũng phải giật mình khi Mỹ sử dụng loại chất độc màu da cam với tổn hại làm các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh đến cả mấy đời, đến cả hàng trăm năm sau vẫn không thể hết. Ấy vậy mà nhiều lần chúng ta kiện họ ra tòa mà chưa được kết quả ưng ý để trả lại công bằng cho những người vô tội ấy

20:53:00, 18 thg 8, 2015 Reply

nhìn những hình ảnh về hậu quả chất độc da cam gây ra mà mình thấy đau xót, tuy đất nước giờ đã bình yên nhưng những di chứng của chiến tranh để lại cho dân tộc ta quá lớn và hết sức đau xót. qua đó đã cho chúng ta thấy một phần ác liệt của chiến tranh, thấy những sự hi sinh to lớn của các bậc tiền bối để có thể cho chúng ta một cuộc sống bình yên như hiện nay.

20:53:00, 18 thg 8, 2015 Reply

nhìn những hình ảnh về hậu quả chất độc da cam gây ra mà mình thấy đau xót, tuy đất nước giờ đã bình yên nhưng những di chứng của chiến tranh để lại cho dân tộc ta quá lớn và hết sức đau xót. qua đó đã cho chúng ta thấy một phần ác liệt của chiến tranh, thấy những sự hi sinh to lớn của các bậc tiền bối để có thể cho chúng ta một cuộc sống bình yên như hiện nay.

20:53:00, 18 thg 8, 2015 Reply

nhìn những hình ảnh về hậu quả chất độc da cam gây ra mà mình thấy đau xót, tuy đất nước giờ đã bình yên nhưng những di chứng của chiến tranh để lại cho dân tộc ta quá lớn và hết sức đau xót. qua đó đã cho chúng ta thấy một phần ác liệt của chiến tranh, thấy những sự hi sinh to lớn của các bậc tiền bối để có thể cho chúng ta một cuộc sống bình yên như hiện nay.

09:33:00, 19 thg 8, 2015 Reply

nếu ai đó một lần trực tiếp gặp những con người này chắc chắn sẽ không thể kìm được nước mắt. Cho dù sự đau đớn nó chẳng ở trên cơ thể mình thì nỗi xót xa về số phận của một con người cũng khiến chúng ta không thể không thấy nhói ở trong tim. Dù cho chiến tranh lùi xa, nhưng biết đến bao giờ hậu quả của nó ở Việt Nam mới chấm dứt hoàn toàn. Với những cuộc đời này ở lại, cho thế hệ sau thấy một điều rằng, nếu diễn ra chiến tranh thêm lần nữa, hậu quả của nó sẽ khốc liệt hơn thế này nhiều lần nữa.
Đôi khi những người bình thường như chúng ta phải nghiêng mình, cúi đầu trước sức sống mãnh liệt cùng với những ước mơ trong sáng củ những con người này. Hy vọng rằng đất nước Việt Nam sẽ mãi ổn định, không bất ổn, không bạo loạn, cũng không có những cuộc cách mạng đường phố với chiêu bài dân chủ, nhân quyền của những kẻ phá hoại. Có như vậy hòa bình mới trường tồn, đất nước mới không có chiến tranh.

14:50:00, 19 thg 8, 2015 Reply

chiến tranh đã kết thúc lâu rồi nhưng nỗi đau của nó còn dai dẳng đến tận ngày nay. sự dân chủ, tự do, sự giải phóng mà Mỹ mang lại cho Việt Nam là hàng triệu tấn bom đạn, rồi dùng cả chất độc màu da cam nữa. thế mà giờ khôn ít người đang tôn mỹ như đức chúa trời đấy.

15:00:00, 19 thg 8, 2015 Reply

Càng nhìn những hình ảnh về nạn nhân chất độc màu da cam càng căm thù về những tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra trong chiến tranh. Nhưng quá khứ đã lùi xa, chiến tranh đã qua đi, những người Việt Nam không quên những đau thương, mà ghi lòng để không cho phép nó xảy ra một lần nữa. Chính quyền Mỹ phải hiểu điều ấy và có thái độ tích cực với vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh do chính mình gây ra

15:13:00, 19 thg 8, 2015 Reply

nhìn những bức ảnh trên chắc trong chúng ta không ai là không đau xót. các em đã làm gì mà khi sinh ra đã phải chịu hậu quả như vậy. thế mà ở một nước Mỹ xa xôi nơi nhưng con người đã gây ra tội ác này thì đã liên tục phủ nhận, ko chịu đề bù. thử hỏi công lý nó nằm ở chỗ nào

Kim
08:17:00, 30 thg 8, 2015 Reply

Đúng là con người luôn biết cách vượt lên số phận bằng những ước mơ cháy bỏng. TÔi và bạn và mọi người khác hãy nhìn vào họ như là tấm gương để vượt qua biết bao thử thách. Hãy là một con người luôn có ý chí khát vọng vươn lên bạn nhé

08:34:00, 30 thg 8, 2015 Reply

Nhìn những đứa trẻ như vậy thật là đáng thương quá, xã hội chúng ta cần chung tay góp sức để bảo vệ và tạo cho các em một môi trường sống tốt. ĐỒng thời bên cạnh đó chúng ta cần lên án nhưng công ty hóa chất của Mỹ đã làm những trò vần vựa như vậy

08:38:00, 30 thg 8, 2015 Reply

Đúng là lũ khốn nạn mà lại, chúng xem nhân dân chúng ta là súc vật hay sao mà lại thả mấy cái loại hóa chất cực độc đó xuống đát nước ta như vậy chứ. Nhân quyền nằm ở đâu, các tổ chức quốc tế đứng ở đâu. chẳng lẽ tất cả đều do thằng mỹ thâu tóm hết rồi hay sao hả

22:13:00, 3 thg 9, 2015 Reply

Nhìn những đứa con mình sinh ra với hình hài không hề nguyên vẹn, lăn lóc sống qua ngày. Sống trong sự đau đớn, khổ tâm và dằn vặt, những người cha, người mẹ, người thân và tất cả những người xung quanh không bao giờ cầm được những giọt nước mắt đau thương

22:33:00, 3 thg 9, 2015 Reply

chúng ta ai cũng phải giật mình khi Mỹ sử dụng loại chất độc màu da cam với tổn hại làm các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh đến cả mấy đời, đến cả hàng trăm năm sau vẫn không thể hết. Ấy vậy mà nhiều lần chúng ta kiện họ ra tòa mà chưa được kết quả ưng ý để trả lại công bằng cho những người vô tội ấy

23:02:00, 3 thg 9, 2015 Reply

Đất nước giờ đã bình yên nhưng những di chứng của chiến tranh để lại cho dân tộc ta quá lớn và hết sức đau xót. qua đó đã cho chúng ta thấy một phần ác liệt của chiến tranh, thấy những sự hi sinh to lớn của các bậc tiền bối để có thể cho chúng ta một cuộc sống bình yên như hiện nay.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !