29/01/2016

TỈNH TÁO VÀ CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ TRONG SỰ KIỆN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 1974

Written By Lý Công on 29/01/2016 | 22:00

[Nắng Mới]

Các tài liệu lịch sử Việt Nam và của một số quốc gia khác (ngay cả Trung Quốc) đều xác nhận và ghi lại một cách chi tiết, rõ ràng về quá trình các triều đại phong kiến của Việt Nam thực thi, xác lập chủ quyền của mình đối với vùng lãnh thổ thiêng liêng đó là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta cũng có nhiều bằng chứng cụ thể và lâu đời để chứng minh, khẳng định với cả thế giới về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này. Việc Trung Quốc 2 lần đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào các năm 1957 và 1974 là hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế, là hành động xâm lược hết sức trắng trợn và nguy hiểm không chỉ đối với sự toàn vẹn về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới. 

Nhớ lại thời điểm năm 1956, lợi dụng quân Pháp rút khỏi miền Bắc vào Nam (theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ 1954) và việc chính quyền Việt Nam cộng hòa chưa kịp đưa lực lượng đến để tiếp quản các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã nhanh chóng đưa các tàu chiếm ra chiếm đóng trái phép các nhóm đảo phía Đông thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Điều này cho thấy, âm mưu của Trung Quốc là hết sức thâm độc và đã tính toán khá chu toàn. Chính vì vậy mà hành động xâm lược của Trung Quốc không vấp phải nhiều cản trở, khó khăn.

Ở thời điểm năm 1974, khi chúng ta còn đang căng sức, tập trung lực lượng để đấu tranh chống Ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thì Trung Quốc đã tranh thủ, chớp lấy cơ hội đưa quân ra đánh chiếm nốt những đảo còn lại ở phía Tây quần đảo Hoàng Sa mà chính quyền Việt Nam cộng hòa đang chiếm đóng. Hành động này của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lựa chọn thời điểm từ rất lâu. Bởi đây, chính là thời điểm mà chính quyền Ngụy ở miền Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, mất hết tinh thần chiến đấu; và chúng ta cũng đang tập trung toàn lực lượng để giải phóng miền Nam.

Mặc dù Ngụy quân Sài Gòn đang trong tình trạng khủng hoảng, tuy nhiên, nói về sức mạnh quân sự ở thời điểm đó, so sánh tương quan giữa cả lực lượng hải quân và không quân thì Trung Quốc không phải là đối thủ của chính quyền Mỹ - Ngụy Sài Gòn. Bởi chính quyền Thiệu vẫn được sở hữu những loại vũ khí tối tân, hiện đại nhất về các loại chiến hạm, máy bay do Mỹ cung cấp, viện trợ. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, trước đó 2 năm (10/1972) Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay nhau bằng “Thông cáo Thượng Hải”. Vì vậy mà Mỹ đã làm ngơ trước hành động xâm lược Hoàng Sa của Trung Quốc, bỏ mặc chính quyền Thiệu đơn độc đối phó lại. Trên thực tế, nếu chính quyền Sài Gòn tung đủ lực lượng để đánh một trận sòng phẳng với quân xâm lược Trung Quốc thì có lẽ chúng ta vẫn còn giữ lại được một số hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, chưa kể chúng ta có thể lấy lại được hòn đảo mà Trung Quốc đã chiếm năm 1956. 
 
(Tàu HQ16 của Việt Nam Cộng hoà tham gia hải chiến Hoàng Sa 1974)
Tuy nhiên, lúc này chính quyền Thiệu chỉ lo đối phó với lực lượng quân giải phóng miền Bắc để giữ lại vị thế ở miền Nam mà không mấy ngó ngàng đến việc đối phó với Trung Quốc. Cũng bởi vậy mà Nguyễn Văn Thiệu chỉ điều động 4 chiến hạm (HQ4, HQ5, HQ10, HQ16) của thủy quân lục chiến đến trận địa để chiến đấu với quân xâm lược Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc đã huy động hàng chục tàu chiến và một lực lượng đông gấp cả chục lần so với lực lượng của chính quyền Việt Nam cộng hòa để chiến đấu. Mặc dù vậy, cuộc chiến đấu cũng diễn ra khá quyết liệt do tàu chiến của Việt Nam cộng hòa hiện đại hơn tàu chiến của Trung Quốc rất nhiều. Nhưng do tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam cộng hòa không còn cao, cộng với việc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không mấy mặn mà với mảnh đất nhỏ này nên cuộc chiến đã nhanh chóng kết thúc và lực lượng Việt Nam cộng hòa đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi.

Vậy mà cho đến nay nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng chính quyền Việt Nam cộng hòa quyết tâm chiến đấu với Trung Quốc trong trận hải chiến Hoàng Sa để gìn giữ biển đảo quê hương; một số kẻ còn cho rằng chúng ta cần phải tổ chức kỷ niệm để tưởng nhớ, phong anh hùng cho những người lính Việt Nam cộng hòa đã tử trận trong hải chiến Hoàng Sa (1974). Bởi trên thực tế, Nguyễn Văn Thiệu đâu còn thiết tha và quan tâm đến Hoàng Sa nữa. Nếu không Thiệu có thừa khả năng để điều động cả lực lượng và tàu chiến hiện đại để quyết chiến một trận sòng phẳng với Trung Quốc. Trong khi cuộc hải chiến ngày 19.1 giữa hai bên còn đang căng thẳng, chưa ngã ngũ, Trung Quốc đã nhanh chóng đưa lực lượng tàu chiến từ căn cứ Nam Hải ra cứu viện còn Thiệu lại ra lệnh rút quân khỏi trận địa. Nhiều người nghĩ rằng, việc Thiệu rút quân về và không chi viện binh, cũng như hủy bỏ cuộc tập kích bằng không quân là do chính quyền Thiệu không còn nhận được sự ủng hộ từ Hoa Kỳ và còn phải tập trung lực lượng để đối phó với lực lượng Bắc Việt. Nhưng trên thực tế, lúc này, trên tất cả các mặt trận từ chính trị, quân sự đến ngoại giao, Việt Nam cộng hòa đã thất bại hoàn toàn. Mỹ đã không còn khả năng can thiệp nhiều vào Việt Nam nữa, lực lượng Bắc Việt ngày càng lớn mạnh và có vị thế trên trường quốc tế, còn chính quyền Thiệu đang ở thời điểm rối ren, rệu rã. Thực sự thì Thiệu đã hoàn toàn bất lực. Chính vì vậy mà Thiệu đã không sử dụng nhiều lực lượng và tăng cường chi viện khi cần thiết cho trận chiến, cũng như hủy bỏ cuộc tập kích bằng không quân đã được lên kế hoạch từ trước. Một số người lý giải rằng, chính quyền Thiệu hủy bỏ cuộc tập kích bằng không quân ở Hoàng Sa là bởi Thiệu chịu sức ép từ Hoa Kỳ. Nhưng trên thực tế, sau hiệp định Pari (1973), Mỹ gần như đã buông xuôi đối với miền Nam Việt Nam, Mỹ cũng không còn khả năng chi viện sức người cũng như sức của cho miền Nam Việt Nam, cũng như không thể can thiệp vào Việt Nam được nữa. Việc Mỹ thất bại trong chiến tranh ở Việt Nam là đã quá rõ ràng. Chính vì vậy làm gì còn sức ép nào từ phía Hoa kỳ vào miền Nam Việt Nam bằng việc chính quyền Thiệu đang cố gắng lo giữ cái ghế Tổng thống của mình, cố gắng vơ vét những của cải trong thời gian tại vị trước khi đào tẩu ra nước ngoài. Do đó, Thiệu đâu cần phải cố gắng lấy lại Hoàng Sa bằng mọi giá, hơn là việc lo vào những việc khác có ý nghĩa hơn cho y.
Sự rệu rã, bất lực của những người đứng đầu đã làm cho tinh thần chiến đấu của binh lính giảm sút nghiêm trọng. Bên ngoài, lực lượng Việt Nam cộng hòa tỏ ra rất hùng dũng và khí thế nhưng trên thực tế thì họ bị đưa vào một cuộc chiến theo lệnh của chỉ huy mà họ cũng không hề tha thiết. Mặc dù có một lực lượng hải quân tinh nhuệ cùng với vũ khí hiện đại nhưng do quyết tâm chiến đấu không cao, sức chiến đấu giảm sút nên quân lực miền Nam cộng hòa đã gặp rất nhiều khó khăn. Điều này thể hiện ngay ở việc tổ chức lực lượng, bố trí đội hình chiến đấu không hợp lý. Lẽ ra với địch đông hơn, các chiến hạm này cần phải làm giảm thiết diện của tàu trước hỏa lực của địch để hạn chế sự thương vong cho tàu. Đây là điều mà bất kể ai cũng biết, chứ không chỉ những người làm nghề binh đặc biệt là hải quân. Nhưng ngược lại, một số chiến hạm này lại quay ngang tàu để chiến đấu. Đây rõ ràng là một bất lợi lớn khi chiến đấu, bởi tàu địch sẽ có nhiều cơ hội để bắn trúng mục tiêu hơn. Một số người giải thích cho cách chiến đấu này của hải quân Việt Nam cộng hòa là để tăng cường sức chiến đấu của hỏa lực, nhưng thực chất của hành động này là do cả quân và tướng đều rất hoang mang trước sự đông đảo của Trung Quốc. Việc họ quay ngang tàu chiến đấu thực chất là để có thể nhanh chóng rút lui khi gặp khó khăn, bất lợi. Chính tâm lý hoảng loạn này là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại nhanh chóng của Việt Nam cộng hòa trong hải chiến Hoàng Sa. Cũng bởi tâm lý này mới dẫn đến việc chỉ huy tàu HQ16 đã không phân biệt được địch ta, bắn loạn vào trận địa và bắn cả vào đồng đội của mình là tàu HQ10 – đây là nguyên nhân dẫn đến việc tàu HQ10 đã bị tử trận trong cuộc chiến đấu với Trung Quốc. Theo một số tài liệu còn viết lại từ bài viết của Trung tá Lê Văn Thự (cựu hạm trưởng HQ16) được công bố vào năm 2004 tại Mỹ, trong suốt trận hải chiến vào sáng 19/1, ông đã không hề biết tàu HQ4, HQ5 ở đâu, và ông cũng không liên lạc được với Đại tá Hà Văn Ngạc là chỉ huy cao nhất tại hiện trường. Sự đúng sai của tài liệu này thì khoan hãy bàn đến nhưng thực sự, việc phải đương đầu với Trung Quốc ở Hoàng Sa năm 1974 là điều mà không chỉ chính quyền Thiệu mà ngay cả những người lính Việt Nam cộng hòa cũng không hề mong muốn. Chính vì vậy mà họ chiến đấu với tâm lý hết sức thụ động, đối phó chưa đúng với thực lực của mình nên đã dẫn đến kết quả của việc thất bại tại hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

Như vậy, sự thật về việc thất bại của chính quyền Việt Nam cộng hòa trong hải chiến Hoàng Sa năm 1974 đã rõ. Chúng ta không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu của những người lính Việt Nam cộng hòa để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Nhưng thực sự một điều mà chúng ta không thể không phủ nhận đó là chính quyền Thiệu đã không quyết tâm giữ lại Hoàng Sa, dẫn đến việc những người lính Việt Nam cộng hòa cũng không đủ quyết tâm để chiến đấu hết mình với Trung Quốc. Đây là một sự thật mà tất cả chúng ta cần phải nhìn nhận. Cũng để từ đó, chúng ta hiểu hơn việc Nhà nước ta không công nhận những người lính Việt Nam cộng hòa đã tử trận ở hải chiến Hoàng Sa là anh hùng. Cũng để quần chúng nhận thức được rõ hơn những âm mưu mà các thế lực thù địch đang cố gắng lợi dụng sự kiện hải chiến Hoàng Sa để kích động, tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước. Chúng muốn lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc ta, làm cho mọi người hiểu nhầm lẫn để phục vụ cho âm mưu thâm độc, đen tối của bọn chúng.

Là người con của dân tộc Việt Nam, ai cũng có một lòng yêu nước nồng nàn, chúng ta sẵn sàng hiến dâng thân mình khi tổ quốc cần đến, chúng ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập tự do, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đó là một sự hy sinh không cần đắn đo, suy nghĩ hay lo sợ. Được hy sinh vì tổ quốc thân yêu là một niềm tự hào to lớn đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng cần phải sống cống hiến và sống có lý tưởng. Bên cạnh việc đem sức mình ra để xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, chúng ta cũng cần phải tỉnh táo, cảnh giác trước những âm mưu, thâm độc vào hết xảo quyệt của các thế lực thù địch. Có như vậy ta mới có thể bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp đến muôn đời.

7 Nhận xét

20:02:00, 30 thg 1, 2016 Reply

Bên cạnh việc đem sức mình ra để xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, chúng ta cũng cần phải tỉnh táo, cảnh giác trước những âm mưu, thâm độc vào hết xảo quyệt của các thế lực thù địch. Có như vậy ta mới có thể bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp đến muôn đời.

14:46:00, 31 thg 1, 2016 Reply

Đất nước Việt Nam có thể chưa là cường quốc về kinh tế, quân sự nhưng có một điều có thể khằng định chắc chắn là Việt Nam tự hào là một cường quốc về lòng yêu nước. Mỗi con người Việt Nam đều có trong huyết quản của mình một tinh thần yêu nước nồng nàn. Chúng ta đều có thể nguyện hết sức mình, thậm chí hi sinh cả xương máu để bảo vệ Tổ quốc khỏi mọi kẻ thù xâm lược. Nhưng chúng ta cũng cần phải tỉnh táo, cảnh giác trước những âm mưu, thâm độc vào hết xảo quyệt của các thế lực thù địch tránh để chúng lợi dụng lòng yêu nước của mình để hoạt động.

19:06:00, 31 thg 1, 2016 Reply

đúng là cần tỉnh táo và cảnh giác đổi trắng thay đen của đám rân chủ. mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc là nỗi hận của mỗi người Việt Nam mà chính quyền Việt Nam cộng hòa phải chịu trách nhiệm đó trước lịch sử, trước tổ tiên con cháu người Việt

20:49:00, 31 thg 1, 2016 Reply

đất là đất của chúng ta, quân đội thì mạnh hơn Trung Quốc rất nhiều. ấy thế mà lại hèn nhát bỏ đảo, dâng cho Trung Quốc. chính quyền ngụy quyền mới là hèn với giặc, ác với dân

16:55:00, 2 thg 2, 2016 Reply

Trung Quốc đã tính toán rất kỹ khi chiếm Hoàng Sa của nước ta, lợi dụng quân đội Việt Nam cộng hòa suy yếu, đã tung quân ra đánh chiếm, chiến lược của Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ trước đó rồi. Việt Nam Cộng hòa đã làm mất lãnh thổ của Tổ tiên, tội đồ này nhân dân không bao giờ quên được.

17:45:00, 2 thg 2, 2016 Reply

Vấn đề chủ quyền ở Biển Đông khá là phức tạp, không thể muốn giành lại là giành được ngay đâu. Việt Nam đang ở thế cô lập, tiềm lực đất nước thì không bằng Trung Quốc, cho nên việc dùng quân sự để đòi lại chủ quyền với Trung Quốc là điều không thể rồi.

20:23:00, 4 thg 2, 2016 Reply

Vấn đề lịch sử đã qua, thì không nên nói lại nữa. Dù gì thì cũng đã qua, nếu mà trách người ta mà mình tốt lên thì trách thoải mái. Vấn đề bây giờ là đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh, đẩy lùi nguy cơ xâm phạm chủ quyền đất nước.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !