08/03/2016

Từ những diễn biến mới trên Biển Đông: Việt Nam phải tự lực cánh sinh!

Written By Lý Công on 08/03/2016 | 22:08

[Minh Trị]
 
    Trong Tháng Hai năm 2016 vừa qua, tình hình tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến mới phức tạp hơn. Khi mà tàu sân bay USS Lassen của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ vừa kết thúc hoạt động tuần tra tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, thì phía Trung Quốc công khai thách thức siêu cường số một, khi lãnh đạo rồi báo chí Bắc Kinh đưa ra những tuyên bố khá ngông cuồng, tiếp đó họ ngang ngược quây chiếm đảo san hô Hải Sâm (Phillippines đang chiếm giữ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Tuy nhiên, sau những hành động nêu trên của Trung Quốc, phía Mỹ chỉ cảnh báo chung chung chứ không có hành động gì cụ thể để bảo vệ đồng minh.

    Những sự kiện nêu trên phần nào cho thấy mức độ quan tâm, cách thức đối phó của các nước lớn đối với tranh chấp trên Biển Đông. Một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị thường cho rằng cần dựa vào Mỹ, liên minh với Mỹ, cho phép sự hiện diện quân sự của Mỹ trên Biển Đông để giành lại chủ quyền lãnh thổ. Quan điểm đó hoàn toàn không có cơ sở thực tiễn.

    Có thể thấy, phía Trung Quốc - với tiềm lực kinh tế, quân sự ngày càng lớn mạnh của mình, ngày một mạnh mồm hơn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua tuyên bố: “Trung Quốc sẵn sàng trên tất cả các mặt trận, với tất cả các kịch bản, nỗ lực để đảm bảo sức sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, kiểm soát trên biển cũng như trên không, tỉnh Hải Nam sẽ nhận được ngân sách để khai thác các nguồn tài nguyên Biển Đông”. Còn tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng ở Trung Quốc thì hung hăng: “Sẽ dạy cho Mỹ một bài học ở biển Đông”, “lực lượng Trung Quốc đồn trú ở quần đảo Hoàng Sa sẽ sẵn sàng bắn súng cảnh cáo, thậm chí đâm vào chiến hạm Mỹ nếu dám tiến lại gần Hoàng Sa” rồi “quần đảo Hoàng Sa là chiến tuyến tối hậu của Trung Quốc trong việc bảo vệ khu vực Biển Đông, do đó “Trung Quốc phải tỏ rõ lập trường của mình đối với khu vực này bằng những hành động cứng rắn chống lại bất kỳ một cuộc xâm nhập nào”. Trên thực tế, họ đã hợp thức hóa cho cái bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp, cho hành vi dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa (1974) và Gạc Ma thuộc Trường Sa (1988) từ lâu rồi. Nhưng giờ, khi tàu sân bay của siêu cường quân sự số 1 thế giới là Mỹ lảng vảng gần Hoàng Sa, họ cũng to mồm phản đối. Tất nhiên, về thực lực kinh tế, quân sự, Bắc Kinh vẫn phải “kiềng”  Washington nhiều phần. Đặc biệt, có huy động hết hải quân Trung Quốc cũng chưa là gì so với tiềm lực Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dù chỉ là “chửi đổng”, “dậm dọa”, thì phía Trung Quốc cũng cho thấy rõ lập trường cứng rắn của họ, với dụng ý nếu Mỹ can thiệp sâu hơn, trực tiếp hơn vào tình hình Biển Đông thì Trung Quốc cũng “không ngán”.  
 
    Về phía Mỹ thì sao? Sau hoạt động tuần tra cách đây hơn 1 tháng, hiện giờ trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc quây chiếm đảo san hô Hải Sâm (tên quốc tế là Jackson) nằm gần tỉnh Palawan của Philippines - đây là nơi đánh bắt cá truyền thống của ngư dân trong khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang do Philippines chiếm giữ. Tại đây, Trung Quốc đã điều 5 tàu vỏ trắng và vỏ xám (tàu hải quân) án ngữ 5 bãi đá tại đây, xua đuổi ngư dân Philippines trong khi phản ứng của phía Philippines là cho máy bay thăm dò, theo dõi xem hải quân Trung Quốc có ý định hiện diện lâu dài ở bãi Hải Sâm hay không. Phía chính giới Philippines xác nhận các tàu Trung Quốc đã được ở trong bãi Hải Sâm trong hơn một tháng nay. Tuy vậy, Hoa Kỳ chỉ cảnh cáo chung chung là Trung Quốc sẽ phải lãnh hậu quả vì quân sự hóa Biển Đông, chứ cũng không có hành động gì cụ thể để giúp đỡ một nước đồng minh thân cận ở châu Á - Thái Bình Dương như Philippines.

    Nhìn từ phản ứng của Trung Quốc và Hoa Kỳ như vậy, có thể thấy để bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng ta phải “tự lực cánh sinh”, dựa vào sức mình là chính chứ không thể trông chờ vào thế lực nào khác. Sở dĩ như vậy xuất phát từ một số nguyên nhân như:

    Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn xác định để giành bốn quyền dân tộc cơ bản (độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ) thì phải “tự lực cánh sinh”, phát huy nội lực là chính, tranh thủ ngoại lực. Ngay từ những ngày đầu của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp, trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Đảng ta đã nêu rõ nội dung đường lối kháng chiến là “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”. Giành độc lập, tự do thời trước đã vậy, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ giai đoạn hiện nay cũng không có gì khác. Phải tăng cường tiềm lực quốc gia tổng hợp, hiện đại hóa quân đội (nhất là hải quân) để sẵn sàng chiến đấu; củng cố chứng cứ pháp lý để sẵn sàng đấu tranh ngoại giao... Phải tự ta làm chứ chẳng ai giúp được ta cả.
 

    Đối với các nước ASEAN có yêu sách ở Trường Sa và Biển Đông, đòi hỏi của mỗi nước khác nhau, lập trường, quan hệ với Trung Quốc, Mỹ cùng ở nhiều mức độ khác nhau, nên khó lòng nói dựa vào nước lớn nào là được.


    Hoa Kỳ tuy là nước lớn, siêu cường số một thế giới, nhưng họ cũng hành động vì lợi ích quốc gia họ. Nổi tiếng là một nước thực dụng, “đi buôn”, không dễ gì ta có được sự ủng hộ của họ, mà nếu có đi nữa thì cũng phải thỏa thuận, “trao đổi” cho phù hợp lợi ích thì mới được. Chứ chẳng có cái gì cho không trong quan hệ quốc tế cả. Hoa Kỳ còn làm ăn kinh tế với Trung Quốc, hai siêu cường hàng đầu còn cần đến nhau để bảo đảm trật tự thế giới. Mỹ muốn có tự do hàng hải ở Biển Đông vì lợi ích của họ, nhưng cũng không thể hy sinh quyền lợi trong quan hệ với nước lớn 1,3 tỷ dân như Trung Quốc.

    Xét trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng, tình hình Biển Đông và lợi ích của các bên tranh chấp dù sao cũng phải chịu sự chi phối của các nước lớn. Hiện nay, ở khu vực có ba điểm nóng chính là bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan (bao gồm cả biển Hoa Đông , Senkakự - Điếu Ngư) và Biển Đông. Khi nước lớn này đạt được lợi ích ở nơi này, thì họ phải nhượng bộ cho nước lớn kia ở nơi khác, đó là sự mặc cả tất yếu. Nên nhớ, Philippines là đồng minh thân cận của Mỹ, có hiệp ước phòng thủ chung, có thể tăng lực lượng quân sự Mỹ đồn trú bất cứ lúc nào (đến cả thi Hoa hậu hoàn vũ, Mỹ cũng cài câu hỏi về việc họ mở lại căn cứ quân sự ở Philippines), thế mà Mỹ cũng chỉ giúp tương đối. Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Mỹ 21 năm, mới dần dần xây dựng sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau sau cuộc chiến tranh tàn khốc (1954 - 1975) và giai đoạn cấm vận (1975 - 1994), làm sao Mỹ có thể nhiệt tình hết mức với Việt Nam, và hy sinh lợi ích với Trung Quốc. Bài học nhãn tiền của “ngoại giao bóng bàn” 1972 vẫn còn sờ sờ ra đó!

    Tóm lại, muốn bảo vệ chủ quyền biển đảo, phải xác định tự lực cánh sinh bên cạnh tranh thủ các yếu tố bên ngoài. Tự lực cánh sinh cũng sẽ góp phần bảo đảm toàn vẹn lợi ích quốc gia, dân tộc, không bị phụ thuộc vào nước ngoài, giữ vững độc lập, tự do, lợi ích kinh tế, đối ngoại của đất nước.

31 Nhận xét

22:35:00, 9 thg 3, 2016 Reply

tự lực cánh sinh luôn là phương châm là sức mạnh từ bên trong mà Việt Nam hướng tới và thể hiện trong các cuộc kháng chiến của nước ta từ xưa tới nay. Trong cuộc chiến trên Biển Đông cũng vậy, tự lực cánh sinh luôn là điều cần thiết cho chúng ta.

22:37:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Nhìn vào diễn biến Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự gần đây và chiếm đảo san hô Hải Sâm mới đây có thể thấy phản ứng từ các nước rất khác nhau và hiệu quả đem lại không được như kỳ vọng. Vậy nên để bảo vệ chủ quyền biển đảo chúng ta phải “tự lực cánh sinh” là chính không thể trông chờ vào thế lực mạnh nào, họ cũng nhăm nhe lợi ích cho riêng mình.

22:44:00, 9 thg 3, 2016 Reply

Trong mọi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam luôn đặt tiêu chí tự lực cánh sinh lên hàng đầu. Đó là phương châm chiến đấu hết sức phù hợp, bây hời đấu tranh với Trung Quốc cũng vậy chúng ta luôn luôn phải tự lực cánh sinh chứ không thể dựa vào bất cứ một thể lực nào khác.

09:40:00, 10 thg 3, 2016 Reply

Không thế phủ nhận sự giúp đỡ của các yếu tố bên ngoài nhưng trên hết chúng ta cần phải tự lực cánh sinh để bảo vệ toàn vẹn lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, tự do, lợi ích kinh tế, đối ngoại của đất nước để không bị phụ thuộc vào nước ngoài.

22:26:00, 10 thg 3, 2016 Reply

Đúng là chúng ta giờ đây phải tự lực cánh sinh mà thôi, không thể tin tưởng vào bất cứ một nước nào làm chỗ dựa đâu nha. Trung quốc chúng nó ngang ngược như vậy đòi hỏi chúng ta cần đấu tranh khéo léo, tranh thủ từng chút một từ cộng đồng quốc tế đồng thời nâng cao năng lực hải quân của mình

22:30:00, 10 thg 3, 2016 Reply

Hơn lúc nào hết tôi thấy hiện tình hình biển đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp, trung quốc ngày càng ngang ngược thô bạo hơn. Mới đây một số thuyền của ngư dân Việt NAm bị tấn công đó là điều chúng ta cần suy nghĩ cách đối phó với chúng một cách có hiệu quả

22:35:00, 10 thg 3, 2016 Reply

Đau quá, nhức nhối quá, đó là cảm giác của tôi khi tối hôm nay đọc tin thời sự lại một chiếc tàu của ngư dân Việt Nam bị trung quốc hành hung, đập phá trên biển. HỌ cũng là con người, họ chỉ làm ăn lương thiện kiếm miếng cơm manh áo nuôi sống vợ con, thế mà thằng Khựa lại chơi cái bài xấu như vậy, rồi cũng có ngày tức nước vỡ bờ mà thôi

23:02:00, 10 thg 3, 2016 Reply

trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững toàn vẹn lanh thổ thì không thể trông cậy vào bất kỳ một thể lực nào. nếu không chúng ta sẽ mất Tổ quốc vào tay chúng mà thôi.việt nam có cả trang dài lịch sử đánh thắng những kẻ thù mạnh nhất thể giới, vậy nên chẳng cớ gì mà chúng ta lại không làm được điều đó cả. không thể, hãy tự lực cánh sinh thôi

23:57:00, 10 thg 3, 2016 Reply

thì nhìn mấy đồng minh của Mỹ ở biển Đông là biết, suôt ngày kêu sẽ hỗ trợ, tương trợ khi xẩy ra tranh chấp, xung đột tuy nhiên mới căng thẳng với bọn tàu có tí thui mà chẳng thấy anh ý có hành động cứng rắn gì cả, toàn nói mồm manh tính chung chung mà thui

10:57:00, 11 thg 3, 2016 Reply

Sự giúp đỡ từ bên ngoài là quý giá, nhưng mà tốt nhất là mình cứ tự lực tự cường đã, phụ thuộc vào người khác là ta bị động ngay. Xưa nay ta đánh thắng giặc là nhờ ta chủ động đó chứ.

11:14:00, 11 thg 3, 2016 Reply

Trug Quốc đang đi những bước đi rất nguy hiểm trên Biển Đông, nếu không có sự bình tĩnh và đàm phán giải quyết thì rất dễ xảy ra xung đột vũ trang trong khu vực. mà chiến tranh nổ ra thìhậu quả của nó còn khủng khiếp hơn nữa đấy.

13:45:00, 11 thg 3, 2016 Reply

Nhìn từ phản ứng của Trung Quốc và Hoa Kỳ như vậy, có thể thấy để bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng ta phải “tự lực cánh sinh”, dựa vào sức mình là chính chứ không thể trông chờ vào thế lực nào khác. Phj thuộc là tự trói buộc mình thôi.

16:40:00, 11 thg 3, 2016 Reply

Không gì bằng việc mình tự giải quyết tốt các vấn đề. Phụ thuộc vào nước khác là sẽ bị ràng buôc bởi các thảo thuận, điều kiện thôi, giờ không ai giúp ta vô tư như Liên Xô đã từng giúp đâu.

19:59:00, 13 thg 3, 2016 Reply

Thực ra trước giờ Việt Nam vẫn tự lập gánh sinh chứ cũng chẳng trông chờ vào sự giúp đỡ của ai được. Chính vì cái "tự lập gánh sinh" mà chúng ta có không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng may mắn là vẫn vượt qua một cách ngoạn mục. Và lịch sử đã đem cho ta những bài học không bao giờ mắc phải nữa chính như bà viết nói vậy: Muốn tồn tại ắt phải tự lực gánh sinh, đó là điều chắc chắn. Dựa và hổ thì hổ rồi cũng sẽ cắn mình mà thôi :)

21:07:00, 13 thg 3, 2016 Reply

Noi chung một mặt mình phải tự lực cánh sinh, một mặt mình phai biết cố gắng vận dụng những sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất ỏ bên ngoài, còn việc dựa hẳn vào một quốc gia khác thì gần như là sự lệ thuộc , đó là điều không thể nào chấp nhận được, đó là điều không thể tha thứ trong mọi hoàn cảnh và đương nhiên nó không phát huy hiệu quả

21:08:00, 13 thg 3, 2016 Reply

Trước đây, việc bảo vệ quốc gia được thực hiện bằng sự hiệp lực, đóng góp công sức, của cải của toàn dân. Thời điểm hiện tại, việc đoàn kết, hiệp lực cũng hoàn toàn hợp lí, tuy nhiên yếu tố quan trọng hiện tại là khoa học kĩ thuật, tự bảo vệ mình ở thời điểm này đòi hỏi các quốc gia phải nâng tầm của mình về mọi mặt và khoa học, kĩ thuật là cái đi đầu. Một Israel phát triển, tránh được các xung đột và sự gia tăng ảnh hưởng của Mĩ ở khu vực Trung Đông là nhờ sự quan hệ khôn khéo trong ngoại giao với các cường quốc lớn; sự nhạy bén trong đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật. Giữa Trung Đông nhiều bất ổn, quốc gia này vẫn trổi dậy, vươn mình một cách mạnh mẽ, đầy thuyết phục trước sự ngỡ ngàng của thế giới, đấy rõ ràng là sự tự lực mà người Việt Nam cần phải học hỏi.

21:14:00, 13 thg 3, 2016 Reply

Đảng, Nhà nước ta đã rất đúng đắn khi đề ra giải pháp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là tự lực tự cường kết hợp với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế vô cùng sáng tạo. Chủ trương này đã cân bằng được ảnh hưởng, quyền lợi giữa các cường quốc, tránh biến Việt Nam thành "con tốt thí mạng" về chính trị để họ mặc cả quyền lợi quốc gia, dân tộc họ trên vai Việt Nam.

23:12:00, 13 thg 3, 2016 Reply

muốn bảo vệ chủ quyền biển đảo, phải xác định tự lực cánh sinh bên cạnh tranh thủ các yếu tố bên ngoài. Tự lực cánh sinh cũng sẽ góp phần bảo đảm toàn vẹn lợi ích quốc gia, dân tộc, không bị phụ thuộc vào nước ngoài, giữ vững độc lập, tự do, lợi ích kinh tế, đối ngoại của đất nước.

08:39:00, 14 thg 3, 2016 Reply

Không có một miếng phomat nào cho không, nếu có chỉ là trong bẫy chuột, và phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Nếu khôn khéo thì phải biết tận dụng sức mạnh, lợi thế để răn đe mối đe dọa, nhưng cũng phải tính toán để không há miệng mắc quai

08:56:00, 14 thg 3, 2016 Reply

Nhưng cũng cần linh hoạt tranh thủ các nguồn viện trợ bạn ạ, đồng thời cũng phải tỉnh táo để không bị há miệng mắc quai. Mình có thân thì mình phải giữ, không ai lo hộ mình cả.

23:47:00, 14 thg 3, 2016 Reply

nhìn chung là việc của chúng ta, đảo của chúng ta, ta không trông chờ vào bất cứ ai, bất cứ điều gì cả. chỉ khi tự đứng vững trên đôi chân của chính mình cùng sự chính nghĩa thì nhân dân ta, dân tộc ta không sợ bất cứ kẻ thù nào hết

23:53:00, 14 thg 3, 2016 Reply

bài học lịch sử cho thấy là 1974 Trung Quốc lúc đó còn mang tiếng anh em nhưng đã chiếm mất Hoàng Sa, 1988 Liên Xô làm ngơ cho Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma. Đây là những bài học đau xót yêu cầu sự tự chủ của chúng ta

10:01:00, 15 thg 3, 2016 Reply

Không ai có thể cứu bạn trong cuộc đời mà mọi kẻ đang nhòm ngó vào bạn, và VN cũng thế, với những bất cập hiện tại, với những gì đang diễn ra thì chúng ta phải tự lực cánh sinh để chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy từ bên ngoài. Nhiều kẻ cho rằng chúng ta cần dựa hơi Mỹ để tấn công TQ, nhưng đó là sai lầm, không ai cho không ai cả, đừng để những thứ trước mắt mà che mờ đi tầm nhìn của cả một chế độ đang đi đúng hướng như hiện tại.

10:13:00, 15 thg 3, 2016 Reply

Lịch sử đi qua đã để lại cho nhân loại biết bao bài học về sự đấu tranh và sinh tồn của mình. Rằng một quốc gia nếu muốn ổn định và vững chắc chủ quyền thì tất yếu không ai có thể quyết định ngoài bản thân dân tộc của quốc gia đó, lịch sử dựng nước và giữ nước của VN chúng ta cũng vậy, sự tự lực tự cường là điều mà dân tộc ta luôn làm để chống lại mọi hiểm nguy từ bên ngoài. và Những hỗ trợ bên ngoài chỉ mang tính tranh thủ và thứ yếu mà thôi.

15:59:00, 15 thg 3, 2016 Reply

Lợi ích của mình, trước hết mình phải tự lo, không ai lo hộ được cho mình cả, họ có thể hứa hẹn giúp đỡ ta, nhưng rồi khi nó ảnh hưởng đến lợi ích của họ thì họ cũng sẵn sàng phủi tay bỏ mặc ta thôi. Vậy nên cứ tự mình đứng vững trước đã, còn nhờ cậy cũng chỉ là phần nào thôi.

22:31:00, 16 thg 3, 2016 Reply

Trải qua bao cuộc chiến gian lao, để có sự thành công chúng ta luôn phải tự lực, lần này bị chính anh hàng xóm cùng chủ nghĩa gây hấn thì chúng ta cũng sẽ tự lực để giữ vững chủ quyền

23:36:00, 17 thg 3, 2016 Reply

chỉ có tự lực cánh sinh thì chúng ta mới bảo vững chắc chủ quyền được chứ không để các nước lớn bàn bạc chủ quyền của chính chúng ta trên lưng chúng ta. lịch sử đã minh chứng rõ điều này. và tôi thấy quân đội chúng ta ngày càng tự chủ đấy chứ

23:44:00, 17 thg 3, 2016 Reply

nhìn philippin dưới cái ô bảo trợ của Mỹ đâu có được một nền quốc phòng vững mạnh để đối chọi lại nguy cơ từ phía Trung Quốc. rồi ngay khi Trung Quốc chiếm bãi cạn họ cũng chỉ nhìn mà cười thôi

06:46:00, 3 thg 4, 2016 Reply

Mấy ông rân chủ nhà mình cứ kêu phải dựa vào Mỹ mà đánh lại Trung Quốc. Vậy xin hỏi nếu Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau hòng chia lợi ích ở biển Đông thì sao, thì có phải Việt Nam sẽ lâm nguy không. Tốt hơn hết là chúng ta phải tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia thôi. Đó mới là thượng sách.

06:49:00, 3 thg 4, 2016 Reply

Mấy bố rân chủ cứ gào thét bảo Việt nam phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Nhìn ngay sang Philippin đấy, được Mỹ bảo trợ chưa, đồng minh với nhau chưa. vậy mà kiện Trung Quốc đã xọng chưa. Trên trường quốc tế đừng đem mấy cái suy nghĩ ngây thơ của các bố ra mà ứng xử, có ngày chết rũ xương mà không biết đâu!

06:54:00, 3 thg 4, 2016 Reply

Trong quan hệ quốc tế có những lợi ích ràng buộc, chi phối lẫn nhau. Không một nước nào có thể tự mình tự biên tự diễn được. Nếu tự biên tự diễn như vậy cứ xác định là bị cô lập, cộng đồng quốc tế bao vây cấm vận đi. Việt Nam cần phải tận dụng những lợi ích ràng buộc, chi phối ấy để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Chỉ có tự lực cánh sinh mới là phương thức hữu hiệu nhất chúng ta bảo vệ vững chắc độc lập, tự do cho dân tộc mà thôi!

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !