29/05/2016

PHẠM ĐÌNH TRỌNG ĐANG NGÀY CÀNG CHÌM TRONG ẢO VỌNG HOANG TƯỞNG

Written By Lý Công on 29/05/2016 | 14:30

[Hà Bắc]

Những ngôn ngữ dùng để chỉ trạng thái tâm thần bất định của một con người từng hoạt động trong quân đội hình như là không có. Bởi đây là người trong quá trình cuộc sống đã tự mình dựng nên cái gọi là ảo tưởng hoang đường tới mức khó tin nổi. Tự cho mình cái hàm hiệu là “Đại tá quân đội  - Nhà văn” với đầy tư chất cao vời vợi không ai có thể sánh bằng. Thực chất hắn ta chỉ là tự mình gắn cái mác đại tá của quân đội để tiện cho việc trả lời phỏng vấn các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài (RFI, RFA,..) không ngừng chống phá Việt Nam. Những trung tâm này đã lợi dụng hắn cho từng thủ đoạn tinh vi với một kẻ tâm thần.

Thực chất Phạm Đình Trọng đã từng công tác trong quân đội nhưng với hàm trung tá, và cái mác nhà văn của hắn của chỉ là cái mã bởi sau từng ấy năm hoạt động trong ngành hắn cũng không có cống hiến gì nhiều cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Và biểu hiện tâm thần về cuộc sống của hắn đã khởi nguồn từ những ảo tưởng do hắn tự dựng lên. Hắn tự cho rằng mình đang ở trong một “vương quốc” mà đáng lẽ ra hắn phải là vua hoặc là khai quốc công thần. Phải có được vị trí xứng đáng trong bộ máy chính quyền hay chức tước nào đó. Nhưng cuộc sống là vậy, với một kẻ thần kinh cả về thể chất và tinh thần thì thử hỏi ai có thể tin tưởng để giao cho hắn những trọng trách quan trọng. Và vì thế trong những lần ứng cử để được bầu hắn đều thất bại và từ đó hắn sinh ra bất mãn trong chính cái thế giới tưởng tượng của hắn tạo ra. Hắn vật vờ như một xác chết trôi qua ngày đến khi về hưu, hưởng lương của chế độ nhưng vẫn chống chế độ. Một khuôn mặt hiện lên chẳng mấy hiền lành, rất ú ụ mà lại thể hiện một thần thái không hề tỉnh táo chút nào. Lúc nào trong tâm trí hắn cũng là phải đi đòi quyền lợi, phải đi biểu tình vì bất cứ một lý do nào có thể. Nhiều khi có những lúc hắn nghĩ mãi cũng ra cái lý do là cái bể phốt nhà hắn hôm nay bị tắc nên phải đi biểu tình đòi “thông tắc bể phốt”. Và rồi, hắn tự đòi cái quyền lợi là Đảng, Nhà nước phải chăm lo đến cái bể phốt cho hắn. Những sự mưu cầu và đòi đáp ứng một cách quá dở hơi không tài nào có thể hiểu nổi. 

Chúng ta sẽ tự hỏi rằng con người này hắn sẽ dở ngộ dở dại như thế này cho tới khi nào. Và rồi một ngày kia khi con cháu hắn thức dậy không thấy hắn ở trong nhà nữa có phải hộc tốc đi tìm hắn không, tìm một mảnh hồn tự làm nhàu và làm cho vỡ nát từ lâu bởi những tư tưởng hằn học mà không hề siêu thoát đang đi lang thang về miền đơn độc. Vào một ngày kia xa xôi nào đó, hắn sẽ cởi truồng đi tham gia vào hoạt động hiến dâng hình ảnh tuyên truyền cho cái ảo vọng của hắn chăng.

Một nhà văn kiểu gì mà không bao giờ có một tác phẩm  nào cho nên hồn, chúng ta có khi lại phải đặt một dấu hỏi cho cái gọi là phẩm chất hay cái danh nhà văn của hắn có thực sự đúng không. Hay phải chăng là với mấy bài văn miêu tả “chuồn chuồn cắn rốn” để rồi hắ tự cho mình là một nhà văn có tài để đi đòi quyền lợi chăng. 
 
Nhìn vào khuôn mặt ấy, dáng hình ấy để thấy một cái gì đó đầy mơ hồ, vô định

Chúng ta sẽ cũng chẳng cần phải bận tâm bởi những kẻ tâm thần như thế này. Bởi thực sự thì căn bệnh này là căn bệnh từ trong tâm mà ra. Nó xuất phát từ những kẻ không biết mình, không biết người. Lúc nào cũng tự vỗ ngực cho rằng mình tài năng, giỏi dang những thực ra chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương bao la hùng vĩ này mà thôi. 

Đến đây, tôi tự nhận thấy rằng trên đất nước Việt Nam này hiện nay đã có tới hàng nghìn nhà văn khác nhau đang ngày ngày cống hiến trên những bước đường của dân tộc. Đưa những ước mơ văn chương thực sự và đúng nghĩa đi đến công chúng. Những nhà văn chân chính luôn đi tìm mải miết những điều mới mẻ trong cuộc sống, bay bổng. Nhưng với Phạm Đình trọng thì không, dường như trong con người này không tồn tại chút nào gọi là văn chương đúng nghĩa, mà chỉ là “kẻ mặc quần cộc giữa mùa đông rét mướt”. Mải miết kiếm tìm những điều ảo vọng xa xôi mà không biết bến bờ. ta thường gọi đó bằng ngôn từ hết sức đời thường đó là “ngộ chữ”. 

Các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài chống chế độ Việt Nam đang gia sức vắt kiệt những mảnh hồn vất vưởng của văn chương đó vào mục đích chống phá đất nước. Phạm Đình Trọng đã bị mắc câu, đã trở thành kẻ tâm thần thực sự, ngày ngày rong ruổi đi tìm, đi tìm cái mà đã từ rất lâu rồi hắn vẫn luôn hằn học, đó chính là bản thân hắn, cái bóng quá lớn trong tâm hồn do chính hắn tạo nên, một cái bóng vô thức của Phạm Đình Trọng với trái tim đã hoàn toàn khuyết tật và không còn tỉnh táo để có được năng lực hành vi thông thường chú chứ nói là của một nhà văn theo nghĩa đen vậy./.

44 Nhận xét

16:41:00, 29 thg 5, 2016 Reply

Một nhà văn kiểu gì mà không bao giờ có một tác phẩm nào cho nên hồn, chúng ta có khi lại phải đặt một dấu hỏi cho cái gọi là phẩm chất hay cái danh nhà văn của hắn có thực sự đúng không. vậy hắn lấy tư cách nhà văn ở đâu để lên tiếng phản đối việc đài truyền hình Hà NỘi vạch mặt những kẻ biểu tình chống đối

16:59:00, 29 thg 5, 2016 Reply

Ngay cái hành động tự danh xưng là đại tá quân đội - nhà văn đã thấy Phạm Đình Trọng là người hoang tưởng. Một người đã từng công tác trong lực lượng vũ trang khi được hỏi về hàm của mình khi về hưu ai cũng tự hào về chức hàm mình được mang, họ tự hào lắm nhưng không ai đi khoe chức hàm khác không phải của mình. Nghỉ hưu là thời gian để nghỉ ngơi để vui vầy cùng con cháu nhưng với Phạm Đình Trọng lại hoàn toàn khác nghỉ hưu là thời gian để Phạm Đình Trọng hoạt động chống đối. Ngày càng trượt dài trong hoạt động chống đối, không biết Phạm Đình Trọng có hiều cho nỗi lòng những người con, những người cháu không? Khi thường xuyên phải lo lắng cho sự an nguy của Trọng, hơn nữa lại mang trong mình thân phận của kẻ bị tâm thần. Con đường nào cho Phạm Đình Trọng? Hãy để tuổi già, để con cháu được vui vẻ thì tốt nhất một lời khuyên cho Phạm Đình Trọng là hãy dừng các hoạt động chống đối, dừng các ảo tưởng không có, chấm dứt mối quan hệ với các đối tượng dận chủ trong và ngoài nước. Nhưng liệu Trọng có làm được không khi ngày đêm vẫn mang trong mình nỗi hoang tưởng tột cùng. Người khổ, vất vả, lo lắng nhất vẫn là con cháu của Phạm Đình Trọng mà thôi. Bản thân tôi thấy thương cho những người này.

20:02:00, 29 thg 5, 2016 Reply

mang danh một nhà văn không cso tên tuổi lại còn có thêm mấy cái hành động và những câu nói không đúng chất nhà văn, thật sự phải hỏi lại con người này là một nhà văn tự xưng hay là do cái đám dận chủ chúng nó phong cho.

20:09:00, 29 thg 5, 2016 Reply

là một nhà văn không cso tên tuổi không mấy ai biết đến các tác phẩm viết ra thì không ra hồn, muốn đánh bóng tên tuổi của mình bằng cái cánh này đây, thôi đừng có dánh boongd tên tuổi của mình bằng cách này rồi không lại vào tù ngồi thì lại khổ ra,

20:27:00, 29 thg 5, 2016 Reply

Chính vì là một nhà văn không tên tuổi đâm ra bác Trọng mới phải làm cái trò này đấy. Văn vẻ không ra gì, muốn người ta chú ý thì phải gây scandan để mọi người chú ý đến mình, biết mình là một nhà văn. Nhỡ mọi người quên mình là ai thì uổng cho cái danh xưng nhà văn lắm. Cái trò này là của mấy đứa trẻ con trong giới sowbit đấy mà! Lạ gì đâu!

20:30:00, 29 thg 5, 2016 Reply

khổ thân cho cái ông nhà văn này quá, tên tuổi không ai biết đến nên lại đi cầm biển để đánh bóng tên tuổi của mình, thiết nghĩ ông cứ quay lại làm nhà văn cho tử tế đi đừng có đi cầm mấy cái biển như vậy để được nổi tiếng, đừng có là tay sai là con chó căn nhà cho cái đám dận chủ

20:39:00, 29 thg 5, 2016 Reply

Nghỉ hưu là thời gian để nghỉ ngơi để vui vầy cùng con cháu nhưng với Phạm Đình Trọng lại hoàn toàn khác nghỉ hưu là thời gian để Phạm Đình Trọng hoạt động chống đối, việc chống đối của ông chỉ làm xâu hình tượng nahan cách của ông trong mắt động nghiệp và con cháu mà thôi, mà tại sao ông phải làm như vậy,cuộc sống tuổi già hưởng thụ cho tuổi trẻ nó cóng hiến

20:39:00, 29 thg 5, 2016 Reply

Bác Trọng già như thế này rồi mà vẫn theo cái đám rân chủ làm ba cái trò xằng bậy này hay sao. Người đời bảo gừng càng già càng cay, mà sao chẳng thấy bác có tý "cay" nào thế. Tuổi già để làm chỗ dựa cho con cháu, cho chúng cảm giác tự hào, là nơi mà chúng muốn về. Bác hãy xem lại bản thân mình xem, có đáng để lànơi yên bình cho chúng về hay không. Nếu bác Trong đã không màng đến danh dự của mình thì thôi, nhưng cũng đừng để con cháu mình cảm thấy xấu hổ vì có người cha, người ông như thế chứ. Mong bác trong suy nghĩ lại về những hành động của mình. Đừng để đến khi chết đi rồi, con khong dám nhận cha, cháu không dám nhận ông!?

21:00:00, 29 thg 5, 2016 Reply

Cuộc sống là phải gắn với thực tại, có mơ màng tới tương lai thì cũng phải dựa vào thực tại để mà mơ, mơ để mà cố gắng biến nó thành thật, chứ còn mà sống ở thực tại mà đầu óc cứ như đang trên mây thì sớm muộn gì cũng bị thực tại kéo xuống đến đáy của vực thẳm thôi.

21:59:00, 29 thg 5, 2016 Reply

Ông Phạm Đình Trọng vẫn mang tiếng là nhà văn quân đội thế nhưng dõi theo một số bài viết của ông, thấy quá buồn cho nhận thức và tư duy của ông nhà văn này. Trong bài viết có tên gọi Khắc khoải Hoàng Sa tán phát trên trang Bauxite Việt Nam, ông Phạm Đình Trọng đã thể hiện một cái nhìn, một tư duy và nhận thức hoàn toàn lệch lạc và có phần ngu ngơ, phản ánh một ý thức chính trị thù địch với quê hương, đất nước.

10:36:00, 30 thg 5, 2016 Reply

Già lắm rồi mà vẫn cố quá cụ Trọng ạ. Nghỉ ngơi ở nhà chơi với con cháu đi cụ ơi. Thân già lọ khọ ra đường ăn nói bố láo như cụ dân họ đạp cho vỡ mặt đấy. Đến lúc ý lại mang tiếng cả dòng họ, cháu chắt xấu hổ không có chỗ mà chui đâu!

10:37:00, 30 thg 5, 2016 Reply

Già lắm rồi mà vẫn cố quá cụ Trọng ạ. Nghỉ ngơi ở nhà chơi với con cháu đi cụ ơi. Thân già lọ khọ ra đường ăn nói bố láo như cụ dân họ đạp cho vỡ mặt đấy. Đến lúc ý lại mang tiếng cả dòng họ, cháu chắt xấu hổ không có chỗ mà chui đâu!

20:24:00, 30 thg 5, 2016 Reply

Chúng ta sẽ cũng chẳng cần phải bận tâm bởi những kẻ tâm thần như thế này. Bởi thực sự thì căn bệnh này là căn bệnh từ trong tâm mà ra. Nó xuất phát từ những kẻ không biết mình, không biết người. Lúc nào cũng tự vỗ ngực cho rằng mình tài năng, giỏi dang những thực ra chỉ là hạt cát nhỏ trong đại dương bao la hùng vĩ này mà thôi.

20:44:00, 30 thg 5, 2016 Reply

Phạm Đình trọng không tồn tại chút nào gọi là văn chương đúng nghĩa, mà chỉ là “kẻ mặc quần cộc giữa mùa đông rét mướt”. Mải miết kiếm tìm những điều ảo vọng xa xôi mà không biết bến bờ. ta thường gọi đó bằng ngôn từ hết sức đời thường đó là “ngộ chữ”.

22:08:00, 30 thg 5, 2016 Reply

không làm được cái gì tốt cho đời đến cái nghề viết văn của mình cũng không viết cho tử tế. người đời không ai biết đến tên tuổi của mình, giờ già rồi lại đi diễ mẫy cái trò hề này cho cái đám dận chủ chúng xem. bác hãy tự quay lại tự hỏi đã làm gì cho tổ quốc hôm nay chưa.

22:34:00, 30 thg 5, 2016 Reply

thôi đừng có ảo vộng vào bản thân nữa trọng ak.hãy tự soi vào gương để xem mình là ai, tự lo cho cái sự thối nát, tanh tưởi của lương tâm anh đi trước khi lo cho những cái khác. cái bản thân còn chưa nó xong lại còn dòi no cho người khác, thật là ảo vọng quá mức, già rồi mà còn tỏ vè ngơ ngác thật là diên dồ.

22:48:00, 30 thg 5, 2016 Reply

thay vì làm các công việc tử tế dành cho người già Phạm Đình trọng Thay vào đấy là cầm băng rôn, khẩu hiệu ngồi một chỗ chụp hình để tung lên mạng nhằm kiếm sự bố thí từ các thế lực bên ngoài. đứng là già rồi mà ngu để cho chúng lôi kéo làm càn,

23:34:00, 30 thg 5, 2016 Reply

già rồi thì hưởng cái tuổi già đi cho con cháu nó được nhờ, trọng đã già mà lại không chui ngồi yên một chỗ tahy vào đó lài đi cầm mấy cai biển hiệu rêu rao ngoài đường. thật là tuổi già không biết hưởng thụ mà lại đi làm mấy cái việc ây, và ngườita thường có câu thùng rỗng kêu to, các cái hành đọng này của trọng nên xem xét lại

13:47:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Không hề có một cống hiến nào cho nền văn chương nước nhà, và cho đât nước nhưng lúc nào cũng muốn mình phải là vua hoặc là khai quốc công thần. Phải có được vị trí xứng đáng trong bộ máy chính quyền hay chức tước nào đó. Liệu đó có phải là quá mơ hồ, ảo vọng và biểu hiện của bệnh tâm thần hay không ???
Cũng già cả rồi chứ ạ nên về nhà và chơi với con với cháu đi!

13:59:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Khổ thân chú già cả rồi mà còn bị mấy thằng cướp nước và bán nước nó vắt kiệt những mảnh hồn vất vưởng của văn chương vào mục đích chống phá đất nước.
Cũng đã già rồi nên chú hãy giữ lại ít phúc và sự tôn trọng của người đời cho mình và cho con cháu mình đi.Coi như là để cho họ một khe hở để ngẩng mặt lên nhìn mọi người, nhìn đời.

14:43:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Một nhà văn xảo trá kiểu như Phạm Đình Trọng thì thực sự là ông này không xứng đáng được gọi là nhà văn, tôt snhaats là ôn nên bẻ bút đi cho khỏi mất sĩ diện

14:45:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Phạm Đình Trọng kiểu như Phạm Đình Thường là Phạm Đình Bình, Nói chung là thích đình công

15:06:00, 31 thg 5, 2016 Reply

ĐÂY LÀ CON NGƯỜI CÓ TUỔI RỒI. KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ, NHƯNG LẠI LUÔN TỰ VỖ NGỰC CHO RẰNG MINH FHAY, MÌNH GIỎI. MÌNH KỆ ĐỜI, CHẢ QUAN TÂM TỚI AI, ĂN VÀ PHÁ. ÔI THÔI CÁI MIỆNG LỖ NÓ CHƯA HỎI THĂM.

15:07:00, 31 thg 5, 2016 Reply

nHÌN MẶT ÔNG TA LÀ ĐÃ THẤY TRỚ TRÊU CHO MỘT CON NGƯỜI TỘI LỖI RỒI.

15:08:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Đây mới đúng là thể loại ăn bám ngòi bút của thiên hạ này. \thật xấu hổ thay cho một con người như vậy.

15:08:00, 31 thg 5, 2016 Reply

CÁI VẺ BỀ NGOÀI NHƯ VẬY CỘNG THÊM MỘT CÁI ĐẦU CHỈ CÓ HOANG TƯỞNG THÌ CÓ THỂ SÁNG TÁC ĐƯỢC GÌ CHỨ, CHẲNG ĂN THUA MÀ LÀ ĂN HẠI

15:12:00, 31 thg 5, 2016 Reply

những kẻ phá hoại lại hay thích đội lốt nhà văn, sĩ quan này nọ, để lợi dụng độ hot của những mẫu người này. thật là bức xúc quá thể

15:13:00, 31 thg 5, 2016 Reply

\Thân già lọm khọm ngoài khơi, nhỡ may xuống lỗ thế gian còn biết tới mình. kiểu suy nghĩ đó nên luôn muốn cố gắng làm idol với các bác đây mả

15:14:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Ngay cái hành động tự danh xưng là đại tá quân đội - nhà văn đã thấy Phạm Đình Trọng là người hoang tưởng. Một người đã từng công tác trong lực lượng vũ trang khi được hỏi về hàm của mình khi về hưu ai cũng tự hào về chức hàm mình được mang, họ tự hào lắm nhưng không ai đi khoe chức hàm khác không phải của mình. Nghỉ hưu là thời gian để nghỉ ngơi để vui vầy cùng con cháu nhưng với Phạm Đình Trọng lại hoàn toàn khác nghỉ hưu là thời gian để Phạm Đình Trọng hoạt động chống đối. Ngày càng trượt dài trong hoạt động chống đối, không biết Phạm Đình Trọng có hiều cho nỗi lòng những người con, những người cháu không? Khi thường xuyên phải lo lắng cho sự an nguy của Trọng, hơn nữa lại mang trong mình thân phận của kẻ bị tâm thần. Con đường nào cho Phạm Đình Trọng?

15:15:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Đến đây, tôi tự nhận thấy rằng trên đất nước Việt Nam này hiện nay đã có tới hàng nghìn nhà văn khác nhau đang ngày ngày cống hiến trên những bước đường của dân tộc. Đưa những ước mơ văn chương thực sự và đúng nghĩa đi đến công chúng. Những nhà văn chân chính luôn đi tìm mải miết những điều mới mẻ trong cuộc sống, bay bổng. Nhưng với Phạm Đình trọng thì không, dường như trong con người này không tồn tại chút nào gọi là văn chương đúng nghĩa, mà chỉ là “kẻ mặc quần cộc giữa mùa đông rét mướt”. Mải miết kiếm tìm những điều ảo vọng xa xôi mà không biết bến bờ. ta thường gọi đó bằng ngôn từ hết sức đời thường đó là “ngộ chữ”.

23:29:00, 31 thg 5, 2016 Reply

Thực chất Phạm Đình Trọng chỉ là tự mình gắn cái mác đại tá của quân đội để tiện cho việc trả lời phỏng vấn các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài (RFI, RFA,..) không ngừng chống phá Việt Nam. Những trung tâm này đã lợi dụng hắn cho từng thủ đoạn tinh vi với một kẻ tâm thần.

17:16:00, 3 thg 6, 2016 Reply

Đúng là những kẻ tham vọng, dục vọng, danh vọng đầy người nên mới hành động thế này. Những kẻ này bị người đời chê cười, khiển trách muôn đời thôi.

17:25:00, 3 thg 6, 2016 Reply

Nghe đâu ông phạm Đình Trọng này là một tên phản động mà, ông này chuyên đi biểu tình, rồi làm những việc cho bọn đế quốc để phá hoại, lật độ chính quyền ở nước ta mà? Sao công an mãi chưa bắt ông ta nhỉ?

17:49:00, 3 thg 6, 2016 Reply


Phạm Đình Trọng có tài như thế thì tại sao không đi ứng cử Đại biểu Quốc hội đi, nếu như tài giỏi như ông ta nói thì kiểu gì nhân dân chả bầu cho, cứ để nhận dân nhận xét qua lá phiếu của mình là chuẩn nhất, chứ tự nói khác gì tự đánh sơn lên người.

22:49:00, 4 thg 6, 2016 Reply

vâng chính là bởi nhũng là con người hông có tên tuổi nên đã hiến chô trọng có cái hành động như vây, và con người luôn mang tâm trí đi đời quyền với bất cứ lý do gì,ngày nào cũng chỉ có cầm máy cái biển đi biểu tình. già rồi mà còn làm nố thật buồn cười

23:00:00, 4 thg 6, 2016 Reply

cái ông này già rồi mà còn ngày nào cũng đi cầm biển để đánh bóng tên tuổi của mình, để cho hiều người biết đến, chứ cái con người này có cầm biển dọc cấc con phố để đòi quyền bất bình cho nhân đâu. ông hãy nhìn lại bản thân mình đi tại sao một nhà văn như ông lại hông có người biết đến, một nhà văn chân không bao giờ có những hành động như của ông đâu.

23:26:00, 4 thg 6, 2016 Reply

là một người liêu manh giả danh tri thức, gắn cái mác đại ta, đấy làm các cái hành động giả mạo như vậy bả sao là một nhà văn không có người biết đến. là con người giả tạo như vậy lại còn đi cầm biển đi kêu gọi dòi quyền cho nhân dân.

22:34:00, 5 thg 6, 2016 Reply

thôi đi anh trọng ak. đừng có mơ tưởng hão huyền đến như thế chứ, co mơ thì cũng sát với thực tế mợt chút mơ sa đến lưc ngã lại đau đây, tôi đến thua anh mất, anh là cái gì là ai mà đời đi đòi quyền lại cho nhân dân, đừng có bị cái đám dận chủ chúng làm mờ mắt nhé, già rồi mà còn mơ xa quá hết cả phần con trẻ.

22:43:00, 5 thg 6, 2016 Reply

ngày nào cũng càm biể khắp mọi nơi đòi quyền tự do cho nhân dân thực là lực cười, đến cái bản hân mình còn không no xong lại còn dòi đi no cho thiên hại thật là buồn cười cho cái tên này, sống trên đời phải biết mình là ai nhé trọng đừng có giả vờ ngu ngơ như thế.

21:11:00, 7 thg 6, 2016 Reply

Nếu là một nhà văn chân chính thì nên hướng đến những cái đẹp, cái nhân văn cao đẹp. Thực tế Phạm Đình Trong đang quay lưng lại với nhân dân, với dân tộc Việt Nam, phản bội lại bao hi sinh xương máu của đồng bào, của lực lượng Quân đội nhân dân. Nếu như những giọng điệu văn vẻ của ông được sử dụng để đòi lại công bằng cho nạn nhân chất độc da cam, hiện nay vẫn chưa được Mỹ bồi thường; nếu như giọng văn ấy dùng vào việc bài xích cái xấu, cái tiêu cực ra khỏi xã hội. thì có phải tốt hơn biết bao nhiêu không?

22:29:00, 9 thg 6, 2016 Reply

nguwoif ta nói gưng càng già cang cay, người cao tuổi thường có những cái hành động khôn để đời, vậy mà ông này càng già càng ngu, đi làm cho cái đám dận chủ, nghe theo lời cái đám dận chủ, đi cầm biển kiếm sống,

22:46:00, 9 thg 6, 2016 Reply

chứng minh cái gì chứ, cũng chỉ vì tiền, vì mấy cái đồng tiền lẻ mà cái đám dận chủ chúng đưua cho mà bán đi cả cái nhân cách của mình, già rồi không biết thế nào là đúng là sai, đi theo cái đám dận chủ, để ăn theo chúng,

23:08:00, 9 thg 6, 2016 Reply

đùa chứ ông này gia rồi mà ngày nào cũng cầm mấy tấm biển này chạy khắp cắc con phố, ông không thấy mệt ak. già rồi thì hãy nghỉ ngơi đi, dừng có làm toangs lên nhưu thế, đừng có nghĩ mình có thể giải quyết đưucọ tất cả mọi chuyện,

23:28:00, 9 thg 6, 2016 Reply

cái bản chất dã vậy rồi chỉ gắn cái mác đi dời lại quyền cho nhân dân, tôi thấy ông này thật là đi quá xa rồi, gừng càng già càng cay mà ông này càng già càng ngu các bạn ak, ngày nào cũng chỉ đi cầm biển hô hào thuê cho cái đám dận chủ,

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !