13/09/2016

NỐT TRẦM TRONG CUỘC ĐỜI CỦA BÙI MINH QUỐC

Written By Lý Công on 13/09/2016 | 09:12

[Hà Bắc]

Bùi Minh Quốc là một là một nhà thơ, nhà báo có tài, từng sáng tác những tác phẩm vô cùng sâu sắc rất có giá trị đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người như: Bài thơ về hạnh phúc, Có khi nào, Mẹ đào hầm, Lên Miền Tây, Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ,… Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ, Tổng Biên tập Tạp chí Ðất Quảng tại Quảng Nam - Ðà Nẵng, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Ðồng. 

Ông đã từng cống hiến trọn tuổi thanh xuân của cuộc đời mình cho cách mạng, cho những năm tháng oai hùng còn mãi những khúc ca xanh tươi đẹp nhất của quãng đời tuổi trẻ.

Mẹ đào hầm – Bùi Minh Quốc
Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh
Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc
Mẹ đào hầm dưới tầm đại bác
Bao năm rồi tiếng cuốc vọng năm canh
Nơi hầm tối là nơi sáng nhất
Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam 
(Trích)
Ấy vậy mà con người đó với tài năng của mình đã không thể đứng vững, không thể giữ nổi mình trên đôi chân đã từng vào sinh ra tử với những năm tháng chiến tranh đầy gian khó. Đôi chân ấy đã không thể ở trên mặt đất khi chiến tranh qua đi, hòa bình lập lại. Ông đã không chống lại được những cám dỗ của cuộc sống để rồi mọi thứ kéo ông đi thật xa, xa vời vợi với những tháng ngày và lý tưởng cách mạng. Đi quá xa và bay quá cao với cái tôi của chính bản thân mình. Ông đã đi xa tới mức không thể phát huy nổi những phẩm chất của dũng khí, của sự quyết tâm mà quãng đời tuổi trẻ ra sống vào chết như một bản hùng ca để có thể vượt qua những cám dỗ cuộc đời.

Ông đã sa ngã trong cuộc sống với những viên đạn bọc đường, những chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, thù địch. Sự tác động, lôi kéo không ngừng của các thế lực thù địch, bọn phản động để rồi chúng đã thành công khi đánh gục một cây đa, cây đề của nền văn học Việt Nam. Ông đã sa ngã tới mức chính ông cũng không còn nhận ra bản thân mình đang ở đâu trong cuộc đời này cũng như người thân của ông cũng không còn nhận ra một Bùi Minh Quốc đã từng trung kiên với lý tưởng cách mạng, với cuộc sống oai hùng ngày nào.
Một Bùi Minh Quốc giờ đây đã xác xơ và hiu quạnh
Để rồi giờ đây, Bùi Minh Quốc vật vờ như một gốc cây cổ thụ bị gió bão quật đổ với những gì xơ xác nhất. Nhìn thấy ông giờ đây, tôi chỉ thấy ở nơi ấy, trên một thảo nguyên của Lâm đồng một nốt nhạc trầm buồn. Một Bùi Minh Quốc xác xơ với những tháng ngày đây đó ngược xuôi những điều tệ hại khi theo bè lũ chống đối. Để thỏa lòng của một con người đã bị “thuốc phiện rận chủ” mê hoặc, dẫn lối. Và trong số những tác phẩm có nội dung xấu của ông có bài “Cay đắng thay” là một trong những bài thơ thể hiện sự chống đối, hoang tưởng của chính mình với chế độ, với đất nước.

Và ở nơi đó, tại Lâm Đồng, tôi đã thấy trong đôi mắt ông, đôi mắt Bùi Minh Quốc đỏ hoe với những in hằn trên khuôn mặt già nua. Mái tóc bạc xác xơ không còn bay trong gió chiều mưa Lâm Đồng. Đây có thể nói thực sự là nốt nhạc trầm sâu cho cuộc đời một con người đã không tự mình đi hết được con đường của chính bản thân mình. Một con đường mà đáng lẽ ra nếu ông ấy tỉnh táo ông đã có thể đứng trên đài cao nghệ thuật với tài năng và sự cống hiến của bản thân mình.

Sự trầm buồn trong nốt nhạc cuộc đời của Bùi Minh Quốc là một trong những bài học đắt giá cho tất cả chúng ta về bản lĩnh cần phải rèn luyện trước những cám dỗ bủa vây của cuộc đời hôm nay. Bởi chiến tranh gian khổ, mưa bay đạn lạc, đói rét không thể làm cho những tâm hồn và những con người như Bùi Minh Quốc gục ngã. Nhưng trong thời bình hôm nay thì những “viên đạn bọc đường” của lũ giặc kia đã xô đổ hoàn toàn những con người như Bùi Minh Quốc. Từ đó chúng ta có thể thấy được sự nguy hiểm trong chiến dịch phá hoại tư tưởng, tác động, lôi kéo của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay. Đó là nỗi buồn với Bùi Minh Quốc, người thân trong gia đình ông và với tất cả chúng ta, để chúng ta cảnh tỉnh chính mình cùng những người xung quanh trên con đường đi hết cuộc đời này. Để cho cả quá trình đến khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không phải hối tiếc bởi những nốt nhạc trầm buồn tiếc nuối xác xơ kia./.

28 Nhận xét

15:15:00, 13 thg 9, 2016 Reply

Sự trầm buồn trong nốt nhạc cuộc đời của Bùi Minh Quốc là một trong những bài học đắt giá cho tất cả chúng ta về bản lĩnh cần phải rèn luyện trước những cám dỗ bủa vây của cuộc đời hôm nay. Bởi chiến tranh gian khổ, mưa bay đạn lạc, đói rét không thể làm cho những tâm hồn và những con người như Bùi Minh Quốc gục ngã. Nhưng trong thời bình hôm nay thì những “viên đạn bọc đường” của lũ giặc kia đã xô đổ hoàn toàn những con người như Bùi Minh Quốc. Từ đó chúng ta có thể thấy được sự nguy hiểm trong chiến dịch phá hoại tư tưởng, tác động, lôi kéo của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay. Đó là nỗi buồn với Bùi Minh Quốc, người thân trong gia đình ông và với tất cả chúng ta, để chúng ta cảnh tỉnh chính mình cùng những người xung quanh trên con đường đi hết cuộc đời này. Để cho cả quá trình đến khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không phải hối tiếc bởi những nốt nhạc trầm buồn tiếc nuối xác xơ kia.

18:29:00, 13 thg 9, 2016 Reply

khi nghe câu hát "nơi hầm tối là nơi sáng nhất/ nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam" đã truyền cảm hứng và tinh thần cho tôi rất nhiều. thế mà giờ đây tác giả của những câu thơ đó lại quay lưng lại với cách mạng. thật là buồn

18:36:00, 13 thg 9, 2016 Reply

đúng là qua ông Bùi Minh Quốc thì đấy đúng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta về bản lĩnh cần phải rèn luyện trước những cám dỗ bủa vây của cuộc đời hôm nay. do đó chúng ta ngày nay không ngừng rèn luyện. và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch

22:52:00, 13 thg 9, 2016 Reply

Ông đã từng cống hiến trọn tuổi thanh xuân của cuộc đời mình cho cách mạng, cho những năm tháng oai hùng còn mãi những khúc ca xanh tươi đẹp nhất của quãng đời tuổi trẻ. ấy vậy mà con người này lại bị sa ngã vào cuộc sống,

22:55:00, 13 thg 9, 2016 Reply

Sự trầm buồn trong nốt nhạc cuộc đời của Bùi Minh Quốc là một trong những bài học đắt giá cho tất cả chúng ta về bản lĩnh cần phải rèn luyện trước những cám dỗ bủa vây của cuộc đời hôm nay.

23:08:00, 13 thg 9, 2016 Reply

Một con đường mà đáng lẽ ra nếu ông ấy tỉnh táo ông đã có thể đứng trên đài cao nghệ thuật với tài năng và sự cống hiến của bản thân mình. Nhìn thấy ông giờ đây, tôi chỉ thấy ở nơi ấy, trên một thảo nguyên của Lâm đồng một nốt nhạc trầm buồn.

23:12:00, 13 thg 9, 2016 Reply

với những gì đang diễn ra trong thực tế hôm nay chúng ta thấy được rằng chính những người như BÙi MInh Quốc những người đã kinh qua chiến tranh đạn lạc còn bị quật ngã bởi những tác động trpong phá hoại tư tưởng như hôm nay thì chúng ta cũng nên nhận thức được âm mưu và hành động của chúng ghê gớm đến như nào. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác và vững tâm

23:16:00, 13 thg 9, 2016 Reply

Để thỏa lòng của một con người đã bị “thuốc phiện rận chủ” mê hoặc, dẫn lối. Và trong số những tác phẩm có nội dung xấu của ông có bài “Cay đắng thay” là một trong những bài thơ thể hiện sự chống đối, hoang tưởng của chính mình với chế độ, với đất nước.

23:19:00, 13 thg 9, 2016 Reply

Nghe thông tin Bùi Minh Quốc không giữ vững được phẩm chất người cách mạng mà tôi thấy tiếc nuối, và buồn bã thay cho một con người đã từng vào sinh ra tử chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Ngày nay, chúng ta đang xây dựng Việt Nam giàu mạnh, thì tâm hồn người chiến sĩ ấy đã đổi màu, đã không chịu được sự quyến rũ của những cám dỗ tầm thường, đã quá nôn nóng mà không chịu hiểu một lẽ, tiêu cực xã hội thì ở nước nào cũng có, tuy nhiên đó chỉ là đơn lẻ, không phải ở tầm hệ thống... Đáng tiếc thay....

06:11:00, 14 thg 9, 2016 Reply

Đây là nỗi đau, là sự mất mát rất lớn đối với đội ngũ văn nghệ sĩ của Việt Nam nói riêng và đối với cách mạng Việt Nam nói chung. Giờ đấy một người đã từng là một là một nhà thơ, nhà báo có tàinhà báo có tài, từng sáng tác những tác phẩm vô cùng sâu sắc rất có giá trị đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người như: Bài thơ về hạnh phúc, Có khi nào, Mẹ đào hầm, Lên Miền Tây, Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ... Một người đã từng cống hiến trọn tuổi thanh xuân của cuộc đời mình cho cách mạng, cho những năm tháng oai hùng còn mãi những khúc ca xanh tươi đẹp nhất của quãng đời tuổi trẻ. Vậy mà giờ đây, Ông đã sa ngã tới mức chính ông cũng không còn nhận ra bản thân mình đang ở đâu trong cuộc đời này cũng như người thân của ông cũng không còn nhận ra một Bùi Minh Quốc đã từng trung kiên với lý tưởng cách mạng, với cuộc sống oai hùng ngày nào. Thật đáng buồn! đáng ra một con người đã từng vào sinh ra tử với cách mạng thì phải kiên trung với Tổ quốc, là tâm gương đi đầu cho các thế hệ noi theo chứ? QUả thực các thế lực thù địch đã quá nham hiểm khi có thể lôi kéo được một nghệ sĩ tài ba của Việt Nam với "viên đạn bọc đường" của chúng! CHúng ta cấn hết sức cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn tiếp theo của chúng

08:38:00, 14 thg 9, 2016 Reply

Bùi Minh Quốc là một là một nhà thơ, nhà báo có tài, từng sáng tác những tác phẩm vô cùng sâu sắc rất có giá trị đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người. Ông đã từng cống hiến trọn tuổi thanh xuân của cuộc đời mình cho cách mạng, cho những năm tháng oai hùng còn mãi những khúc ca xanh tươi đẹp nhất của quãng đời tuổi trẻ. Ấy vậy mà con người đó với tài năng của mình đã không thể đứng vững, không thể giữ nổi mình trên đôi chân đã từng vào sinh ra tử với những năm tháng chiến tranh đầy gian khó. Đôi chân ấy đã không thể ở trên mặt đất khi chiến tranh qua đi, hòa bình lập lại. Ông đã không chống lại được những cám dỗ của cuộc sống để rồi mọi thứ kéo ông đi thật xa, xa vời vợi với những tháng ngày và lý tưởng cách mạng. Đi quá xa và bay quá cao với cái tôi của chính bản thân mình.

09:01:00, 14 thg 9, 2016 Reply

Ông Quốc đã không còn giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc đời. Ông đã sa ngã trong cuộc sống với những viên đạn bọc đường, những chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, thù địch, sự tác động, lôi kéo không ngừng của các thế lực thù địch, bọn phản động. Thật đáng tiếc cho một số phận

19:15:00, 14 thg 9, 2016 Reply

Hi vọng rằng ông sẽ sớm nhận ra những lệch lạc trong suy nghĩ của mình mà thay đổi, quay về với chính con người mình, đừng để những suy nghĩ nhất thời làm ảnh hưởng tới cả cuộc đời cống hiến của mình.

23:40:00, 14 thg 9, 2016 Reply

Nhìn gương mặt ấy tôi thấy tiếc và xót xa cho một tài năng.

23:45:00, 14 thg 9, 2016 Reply

quá buồn cho ông, một người thanh niên tuổi 20 căng tràn nhựa sống với lý tưởng cách mạng, ấy vậy mà ông đã mất đi cái tôi của mình

21:36:00, 15 thg 9, 2016 Reply

Sự tác động, lôi kéo không ngừng của các thế lực thù địch, bọn phản động đã đánh gục bao kẻ chân chính nhưng bản lĩnh lại không được vững vàng. Họ bị cám dỗ quá dễ dàng đối với đồng tiền bẩn thỉu từ bên ngoài rót vào, họ tuyên truyền xuyên tạc và chống đối này nọ. Nhưng khi hết giá trị lợi dụng thì chúng lại không coi trọng họ ra cái gì và tất yếu họ bị rơi vào một xó xỉnh mà chẳng ai quan tâm và ngó nhìn đến. Đó chính là kiếp sống của những kẻ giả danh dân chủ.

21:51:00, 15 thg 9, 2016 Reply

Sự trầm buồn trong nốt nhạc cuộc đời của Bùi Minh Quốc là một trong những bài học đắt giá, là cái để những kẻ chuyên mang danh dân chủ và hành nghề dân chủ nhìn nhận. Hãy sống đúng với chính nghĩa và đúng với sự đùm bọc của dân tộc và đất nước. Dân tộc cần yên bình và sự đoàn kết đi lên đừng vì những lợi ích bẩn thỉu trước mắt mà bán rẻ Tổ quốc cho những kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống. Bởi Tổ quốc là của mọi người chứ không chỉ của Riêng ai và ai cũng cần có trách nhiệm với Tổ quốc.

00:26:00, 17 thg 9, 2016 Reply

Sự nguy hiểm trong chiến dịch phá hoại tư tưởng, tác động, lôi kéo của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay là vô cùng lớn. Đó là nỗi buồn với Bùi Minh Quốc, người thân trong gia đình ông và với tất cả chúng ta, để chúng ta cảnh tỉnh chính mình cùng những người xung quanh trên con đường đi hết cuộc đời này. Để cho cả quá trình đến khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không phải hối tiếc bởi những nốt nhạc trầm buồn tiếc nuối xác xơ kia.

22:03:00, 17 thg 9, 2016 Reply

Ông đã không chống lại được những cám dỗ của cuộc sống để rồi mọi thứ kéo ông đi thật xa, xa vời vợi với những tháng ngày và lý tưởng cách mạng. Đi quá xa và bay quá cao với cái tôi của chính bản thân mình. Ông đã đi xa tới mức không thể phát huy nổi những phẩm chất của dũng khí, của sự quyết tâm mà quãng đời tuổi trẻ ra sống vào chết như một bản hùng ca để có thể vượt qua những cám dỗ cuộc đời.

07:56:00, 18 thg 9, 2016 Reply

Sự trầm buồn trong nốt nhạc cuộc đời của Bùi Minh Quốc là một trong những bài học đắt giá cho tất cả chúng ta về bản lĩnh cần phải rèn luyện trước những cám dỗ bủa vây của cuộc đời hôm nay. Bởi chiến tranh gian khổ, mưa bay đạn lạc, đói rét không thể làm cho những tâm hồn và những con người như Bùi Minh Quốc gục ngã.

08:25:00, 18 thg 9, 2016 Reply

Nhà văn, nhà thơ trước kia là những cây bút đắc lực viết về Đất nước, ngợi ca đường lối, chính sách của Đảng ta, nhưng tiếc rằng bây giờ lại có một bộ phận nhỏ có suy nghĩ lệch lạc về những quy định thậm chí là pháp luật nước ta, có lẽ họ đã bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích chính trị, mong rằng sẽ không có nhiều người trong giới văn nghệ sĩ có những suy nghĩ như vậy.

10:13:00, 19 thg 9, 2016 Reply

cả đời được nhiều người yêu mến và quý trọng mà giờ đây ông lại phạm phải sai lầm lớn này, nốt nhạc trầm sâu cho cuộc đời một con người đã không tự mình đi hết được con đường của chính bản thân mình.đau khổ thay cho một con người...

10:17:00, 19 thg 9, 2016 Reply

ông đã đánh mất cái tôi của chính bản thân mình, một con người từng đặt hết tâm huyết của mình với cách mạng, với đất nước mà giờ đây lại không dủ tỉnh táo để giữ vững quan điểm của mình, vẫn để kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ mà sa đà vào con đường tội lỗi.

10:23:00, 19 thg 9, 2016 Reply

Nếu ông ấy tỉnh táo ông đã có thể đứng trên đài cao nghệ thuật với tài năng và sự cống hiến của bản thân mình. Thật đáng tiếc cho một con người đã không thể đứng vững trên con đường sang của văn học Việt Nam.nếu là ông thì tôi không bao giờ sa ngã trước những lơi dụ dỗ, lôi kéo của kẻ xấu.

10:28:00, 19 thg 9, 2016 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
10:31:00, 19 thg 9, 2016 Reply

Những phẩm chất của dũng khí, sự quyết tâm mà quãng đời tuổi trẻ ra sống vào chết như một bản hùng ca nay đã không con tồn tại trong con người ông nữa, nó đã mất đi haofn toàn rồi, thật đáng thất vọng cho một con người mình từng hâm mộ vì những bài thơ đầy tình cảm yêu đất nước của ông.

22:39:00, 26 thg 9, 2016 Reply

Không ít người đã kiên cường bất khuất trong chiến đấu, sự tàn ác của chiến tranh, sự khốc liệt của bom đạn không thể khuất phục được họ. Nhưng cuối cùng, một vài lời lẽ ngon ngọt cùng với những đồng đô la của bọn phá hoại đã làm họ thay đổi tất cả.

15:23:00, 29 thg 9, 2016 Reply

Bùi Minh Quốc là một là một nhà thơ, nhà báo có tài, từng sáng tác những tác phẩm vô cùng sâu sắc rất có giá trị đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người như: Bài thơ về hạnh phúc, Có khi nào, Mẹ đào hầm, Lên Miền Tây, Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ,… Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ, Tổng Biên tập Tạp chí Ðất Quảng tại Quảng Nam - Ðà Nẵng, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Ðồng.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !