07/12/2016

ĐÁP LỜI ÔNG PHÙNG HIỆU (BÁO NHÀ BÁO VÀ CÔNG LUẬN)

Written By Lý Công on 07/12/2016 | 01:11

[Minh Trị]

Người Việt Nam ta có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, vì vậy, với một người bạn vĩ đại, thủy chung như cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro, khi từ trần, việc tổ chức Quốc tang 1 ngày, tri ân tình cảm đặc biệt mà ông dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự ủng hộ từ thời kháng chiến chống Mỹ đã thể hiện đạo lý của dân tộc. Fidel không chỉ là biểu tượng cho cuộc đấu tranh cách mạng của mình nhân dân Cuba, mà còn là tấm gương sáng ngời cho các dân tộc Á, Phi, Mỹ la tinh, của sự nghiệp chiến đấu cho hòa bình, tự do và công lý. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều nước châu Mỹ la tinh, châu Phi (như Venezuela, Bolivia, Algeria) cũng đã để Quốc tang, và không chỉ trong 1 ngày.

Trong không khí tiếc thương như vậy, một nhà báo được nuôi dưỡng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa như Phùng Hiệu - quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo & Công luận (Cơ quan TW Hội nhà báo Việt Nam), đã viết trên facebook cá nhân những câu chữ xúc phạm như sau:

“Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng.

Mấy hôm nay báo chí và người dân nước tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thương ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may người em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất người dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con người”.

Nếu những dòng chữ trên đến từ bọn thanh niên trẻ trâu, choai choai chẳng biết gì về lịch sử, chỉ biết hám vật chất rồi hóng hớt, chửi đổng thì không nói. Đằng này, vốn là một nhà báo có thâm niên, được cử giữ quyền phụ trách một cơ quan báo chí tại các tỉnh phía Nam, mà phát ngôn được những lời vong ơn bội nghĩa như vậy thì thật không thể chấp nhận! Chắc hẳn ông ta đã quên rằng chính Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia duy nhất thăm vùng giải phóng Quảng Trị ngay từ những ngày quân dân ta vẫn đang chiến đấu chống Mỹ cứu nước (9/1973), Fidel từng cổ vũ nhiệt thành nhất cho cuộc đấu tranh chống Mỹ và các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc khác của ta với câu nói nổi tiếng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” (cũng chính Fidel, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979 của Việt Nam đã đứng hẳn về phía ta, lên án chính quyền một số nước dù họ có thể cùng lý tưởng xã hội chủ nghĩa; Fidel còn định nếu chiến sự năm 79 kéo dài, sẽ đem lực lượng quân sự sang giúp đỡ Việt Nam).

Không chỉ ủng hộ trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chính tình cảm của nhân dân Cuba và cá nhân Fidel là nguồn giúp đỡ vô cùng quý báu cho Việt Nam trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng lại đất nước Việt Nam sau chiến tranh. Ông Phùng Hiệu chắc đã cố tình quên, chính đoạn đường Xuân Mai, khách sạn Thắng Lợi, các công trình trường học, bệnh viện khác mà dù đất nước Cuba bị bao vây, cấm vận cực khổ trăm bề, đã đóng góp xây dựng tặng nhân dân ta. Và các công trình đó còn tốt đến mức tới giờ gần như không phải cải tạo lại. Thời ông ta còn nhỏ, không biết ông ta có từng được sử dụng vắc xin ngừa các bệnh truyền nhiễm do Cuba sản xuất hay không?

Ông ta chỉ biết xoáy vào những khó khăn kinh tế của Cuba với “những chiếc Lada cũ kỹ từ thời Xô viết”, “những chiếc ti vi màu đen trắng” mà quên mất rằng với một đất nước bị Mỹ bao vây, cấm vận hơn 50 năm, việc phải chịu những khó khăn nhất định về kinh tế là bình thường. Nằm sát nách Mỹ (khoảng cách từ Florida đến bờ biển Cuba chỉ khoảng 200km, trong phạm vi bắn của pháo tầm trung) nhưng độc lập về chính trị, kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, tất sẽ trở thành “cái gai” trong mắt Mỹ. Lệnh cấm vận khắc nghiệt mà Mỹ áp đặt (hậu quả tàn dư còn sót lại từ thời “Chiến tranh lạnh” mà phải tốn nhiều công sức Tổng thống Obama mới xóa bỏ được) đã khiến cho đất nước Cuba mất đi nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, trong muôn trùng khó khăn đó, “hòn đảo tự do” vẫn có được những thành tựu đáng nể:

- Về giáo dục: Tất cả trẻ em Cuba đều được dạy miễn phí ngay từ mẫu giáo lớn (5 tuổi) cho đến khi tốt nghiệp đại học hoặc học lên đến tiến sĩ. Trong suốt quá trình học tập ấy, học sinh, sinh viên không phải chi một xu cho tiền may đồng phục, tiền mua sắm sách vở, giấy bút và tùy theo từng trường còn được nuôi ăn một bữa hoặc cả ngày. Trẻ em Cuba từ khi đi học mẫu giáo đã được học 3 môn quan trọng. Đó là âm nhạc, khiêu vũ và bơi lặn. Không có một trẻ em Cuba nào bị thất học, dù đó là ở nơi “thâm sơn cùng cốc” trên hòn đảo tự do.

Nền giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Giáo dục tiểu học kéo dài 6 năm, giáo dục trung học được chia thành mức phổ thông cơ bản và dự bị đại học. Giáo dục đại học và sau đại học được tiến hành tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, viện sư phạm và các viện bách khoa. Bộ Giáo dục Cuba cũng điều hành chương trình Giáo dục từ xa, mở các lớp học buổi chiều và buổi tối tại các vùng nông thôn cho các lao động nông nghiệp không có điều kiện học tập theo chế độ tập trung. Nền giáo dục ấy mỗi năm đào tạo cho Cuba hơn 300.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó có 30% là sinh viên ngoại quốc. Trung bình năm Cuba đào tạo cho thế giới hơn 25.000 bác sĩ của 84 quốc gia khác nhau. Riêng năm 2006, có 1.800 sinh viên từ 47 nước đang phát triển đã tốt nghiệp và nhận bằng bác sĩ tại 21 trường đại học y của Cuba.

- Về y tế: Chính phủ Cuba điều hành một mạng lưới y tế quốc gia và chịu trách nhiệm tất cả các nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tất cả người dân Cuba đều được khám, chữa bệnh miễn phí và được dùng những loại thuốc tốt nhất có thể. Cứ 1.000 người dân Cuba thì có 49 giường bệnh. (ở Mỹ là 33/1.000). Vào những bệnh viện ở Cuba, không có cảnh bệnh nhân chui từ gầm giường ra chào bác sĩ hoặc ba bốn bệnh nhân chung nhau một giường. Việc một ông Ủy viên Trung ương Đảng nằm chung phòng điều trị với một người dân là chuyện bình thường, không có phân biệt đối xử. Còn những nhà ngoại giao nước ngoài làm việc ở Cuba và khách du lịch đến Cuba mới có bệnh viện riêng. Y tế Cuba đứng vào hàng đầu thế giới và họ đã chế ra được vaccin phòng chống bệnh ung thư, thuốc chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và nhiều loại biệt dược khác. Bà Margaret Chan, Giám đốc WHO đánh giá thành công của Cuba trong việc chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là một trong những thành tựu quan trọng nhất của hệ thống y tế toàn cầu, là chiến thắng y học rất vĩ đại của nhân loại trong cuộc chiến lâu dài với HIV/AIDS.

Ở “Quốc đảo tự do” này, cứ 130 người dân thì có một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho họ. Toàn quốc Cuba có hơn 90.000 bác sĩ trên 11.239.363 dân. Một tỷ lệ bác sĩ/người dân cao nhất thế giới. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở Cuba thấp nhất thế giới, ở mức 6,22/1000 em (Mỹ là 6,34/1000). Cuba cũng có lệ nhiễm HIV vào hạng thấp nhất thế giới, dưới 0,1% dân số (Ở Mỹ là 0,6%). Tất cả người dân, trẻ em Cuba đều được uống sữa tươi miễn phí. Nếu là trẻ em dưới 10 tuổi thì đều đều đặn mỗi ngày được uống nửa lít sữa. Nhà nào không có điều kiện ra cửa hàng nhận sữa thì có nhân viên phục vụ mang sữa đến tận nhà miễn phí chuyên chở. Tuổi thọ bình quân của người dân Cuba được xếp vào tốp đầu thế giới: 75,11 tuổi đối với nam giới và 79,85 tuổi đối với nữ giới.

Chính phủ Cuba thường xuyên cử các đoàn y tế tới các khu vực có thiên tai, dịch bệnh trên thế giới, đặc biệt tại các nước nghèo (trong đó có Việt Nam) để hỗ trợ y tế cho người dân. Kể từ khi Cuba cử một nhóm bác sĩ đến giúp Chile khắc phục hậu quả của một trận động đất năm 1960 đến nay, nước này đã gửi hơn 135.000 lượt nhân viên y tế đến nhiều nơi trên thế giới trong các sứ mệnh nhân đạo. Hiện nay, có 25.000 bác sĩ Cuba đang làm nhiệm vụ nhân đạo tại 68 quốc gia trên thế giới. Khi cơn bão Katrina tàn phá cả Cuba lẫn miền Nam nước Mỹ, bất chấp chính sách thù địch của Mỹ đối với Cuba, lãnh tụ Fidel Castro vẫn cử 1.586 bác sĩ và nhân viên y tế Cuba sang giúp người dân Mỹ khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân Mỹ.

- Về Thể thao: Cuba cũng đứng trong tốp 15 trên thế giới, Cuba luôn đoạt nhiều huy chương nhất trong số các nước Mỹ La tinh tham gia Olympic mùa hè và nhiều lần nằm trong tốp 20 nước đoạt nhiều Huy chương vàng nhất trên thế giới. Tại kỳ Olympic đầu tiên Cuba tham dự - Montreal 1976 (Canada), đoàn Cuba xếp thứ 8 với 6 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ; đến Olympic Moskow 1980 (Liên Xô), đoàn Cuba xếp thứ 4 với 8 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ. Sau hai kỳ Olympic không tham dự là Los Angeles 1984 và Seoul 1988, đến Olympic Barcelona 1992, Cuba giành 14 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ, xếp thứ 5 (trên nước chủ nhà Tây Ban Nha đứng thứ 6). Olympic Atlanta 1996 (Mỹ), đoàn Cuba xếp thứ 8 với 9 HCV, 8 HCB, 8 HCĐ. Tại Olympic Sydney 2000 (Australia), đoàn Cuba xếp thứ 9 với 11 HCV, 11 HCB, 7 HCĐ. Tại Olympic Athens (Hy Lạp) năm 2004, đoàn Cuba xếp thứ 11 với 9 HCV, 7 HCB, 11 HCĐ. Tại Olympic Rio de Janeiro 2016 ở Brazil vừa qua, Cuba quay trở lại tốp 20 vị trí dẫn đầu với 5 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ.

- Về kinh tế: Sau khi Liên Xô và khối XHCN Đông Âu sụp đổ, Mỹ siết chặt hơn nữa các biện pháp cấm vận chống Cuba. Nhiều người dự đoán chỉ sau một năm, Cuba sẽ chạm tới điểm mốc của khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, “Hòn đảo tự do” này là một lần nữa làm nên chuyện thần kỳ. Cuba đưa ra các biện pháp theo định hướng thị trường tự do có giới hạn nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nghiêm trọng thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, và dịch vụ xảy ra khi các khoản viện trợ của Liên Xô chấm dứt. Từ năm 2009, tỷ trọng các ngành kinh tế của Cuba thay đổi căn bản, trong đó nông nghiệp chiếm 4,3%, công nghiệp chiếm 21,6%, du lịch - dịch vụ chiếm 74%; làm cho cơ cấu lao động cũng thay đổi theo, trong đó nông nghiệp chiếm 20%, công nghiệp chiếm 19,4%, du lịch - dịch vụ chiếm 60,6%. Bất chấp thiệt hại do cấm vận, nền kinh tế Cuba vẫn phát triển ổn định. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), Cuba vẫn là nước có thu nhập bình quân đầu người khá cao, đạt mức 19.950 USD/người. Tổng GDP của Cuba năm 2012 đạt 172,3 tỷ USD (2013). Chỉ số phát triển con người (HDI) của Cuba ở mức cao, đạt 0,815 điểm vào năm 2013, xếp hạng 44 trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế của Cuba đều đặn mỗi năm tăng từ 4,7% đến 5,5% trong khi mỗi năm chỉ nhận được không quá 150 triệu USD viện trợ (chủ yếu là ODA). Tỷ lệ người nghèo chỉ chiếm 1,3% dân số. Tỷ lệ thất nghiệp ở Cuba ở mức dưới 4%.

Tóm lại, đã là nhà báo có thâm niên công tác, tiếp nhận được đầy đủ thông tin, có được ngày nay cũng phần nào nhờ sự giúp đỡ của Cuba anh em, đặc biệt là lãnh tụ Fidel, thì nên có quan điểm, tư tưởng và phát ngôn cho đúng. (Vắc xin ông dùng thời nhỏ cũng do Cuba viện trợ đó, chớ vô ơn!) Chứ mang tiếng là nhà báo mà phát ngôn lung tung, vớ vẩn, chỉ làm trò cười cho mọi người và hạ thấp chính bản thân mình mà thôi.

34 Nhận xét

09:15:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Thật đáng tiếc cho một người với danh xưng nhà báo. lý luận của ông Phùng Hiệu này chẳng thể thuyết phục được ai. Nhân dân trên toàn thế giới đều biết Fidel là nhà lãnh đạo huyền thoại của phong trào cách mạng các nước Latin và đã truyền cảm hứng cho nhiều phong trào giải phóng dân tộc các nước. Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, đứng đầu là lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro, nhân dân Cuba đã kiên cường đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đất nước và gặt hái được những thành tựu to lớn. Và mặc dù bị Mỹ cấm vận suốt một thời gian dài nhưng ông đã giúp Cuba xây dựng hệ thống trường học và bệnh viện phát triển. Cuba có tỉ lệ biết chữ thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Hệ thống bệnh viện của nước này cũng rất phát triển và có nhiều nghiên cứu vượt trội so với các nước phương Tây.

11:11:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Nhà báo mà viết nhăng viết bậy cho về vườn hết đi, làm ảnh hưởng đến nghề nhà báo. Những kẻ như ông Phạm Hiệu là những kẻ vô ơn, sống trong thời bình nhưng không biết nhớ công ơn của những người đã hy sinh cả tuổi trẻ để đổi lấy hòa bình.

13:35:00, 7 thg 12, 2016 Reply

nhà báo Phùng Hiệu, một nhà báo có thâm niên trong làng báo, lãnh đạo của một tờ báo nổi tiếng mà có thể phát biểu một cách ấu trĩ như vậy. hay ông ta đang cố tình làm như vậy để tạo nên chút tiếng tăm cho mình nhỉ

13:38:00, 7 thg 12, 2016 Reply

nhà báo Phùng Hiệu không hiểu biết những khó khăn của đất nước Cuba xuất phát từ đâu à. có phải từ sự lãnh đạo của Fidel không, có phải từ chế độ xã hội chủ nghĩa không hay là từ thế giới tự do, dân chủ

14:00:00, 7 thg 12, 2016 Reply

đất nước và nhân dân Việt Nam còn nợ đất nước Cuba cả vật chất lẫn tinh thần. đúng với câu của người Việt Nam là một miếng khi đói bằng một gói khi no. nhất là hành động xuất phát từ sự trong sáng không vụ lợi

14:22:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Vĩnh biệt ông Fidel Castro - một biểu tượng của tinh thần đấu tranh Cộng sản thế giới, một người bạn thân thiết của nhân dân Việt nam. Sự ra đi của ông sẽ để lại vô vàn niềm tiếc thương cho nhân dân Cuba, nhân dân Việt nam và tòan thể những người yêu chuộng hòa binh trên thế giới. Viva Fidel!

14:22:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ mãi không bao giờ quên những gì mà đất nước Cuba anh em đã giúp đỡ chúng ta trong cả chiến tranh và trong những ngày đầu độc lập, trong công cuộc giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước. Câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel:“Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” (Por Vietnam Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre) sẽ mãi mãi là một minh chứng cho tình đoàn kết của hai dân tộc

16:01:00, 7 thg 12, 2016 Reply

Cuba chính là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nước đầu tiên lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam. Những năm 1960, Cuba gặp khó khăn về kinh tế khi Mỹ bắt đầu cấm vận. Khi có kẻ xấu “tố” Cuba gửi đường sữa cho Việt Nam trong lúc người dân Cuba thiếu thốn những thứ này, Fidel Castro đã đăng đàn phát biểu rằng “điều đáng tiếc là chúng ta không có đủ đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam”. Ông thậm chí nhấn mạnh: “Cả máu chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam”. Vậy mà nay lại có kẻ học cao vô ơn

07:57:00, 8 thg 12, 2016 Reply

Những lời đó được viết ra từ ông Phùng Hiệu thật k thể chấp nhận được. Nếu những dòng chữ trên đến từ bọn thanh niên trẻ trâu, choai choai chẳng biết gì về lịch sử, chỉ biết hám vật chất rồi hóng hớt, chửi đổng thì không nói. Đằng này, vốn là một nhà báo có thâm niên, được cử giữ quyền phụ trách một cơ quan báo chí tại các tỉnh phía Nam, mà phát ngôn được những lời vong ơn bội nghĩa như vậy thì thật không thể chấp nhận!

20:11:00, 8 thg 12, 2016 Reply

Vẫn còn một số nhà báo không coi trọng đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác báo chí, thậm chí còn có một số nhà báo bị tha hóa về đạo đức nghề nghiệp thể hiện như: thông tin sai sự thật, thiếu trách nhiệm, không kiểm chứng, chụp giật, thiếu khách quan, thổi phồng sự thật và bóp méo sự thật. Thật đáng buồn

20:12:00, 8 thg 12, 2016 Reply

Một nhà báo có những quan điểm lệch lạc, phản ánh những quan điểm cá nhân, thiếu tình khách quan sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Phùng Hiệu – Quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo và Công luận.Xung quanh sự việc này, cộng đồng mạng đã thể hiện thái độ phản ứng gay gắt

20:13:00, 8 thg 12, 2016 Reply

Với đất nước ngày càng phát triển như nước ta thì việc tin tức đến với mọi người là rất quan trọng vì thế cần cảnh giác với những sự xuyên tạc của các thế lực chống đối nước ta như trên các bài của dân làm báo đã sử dụng những lời văn bịa đặt, cho rằng đó là lời phát biểu của lãnh đạo nhà nước Việt Nam với âm mưu, xuyên tạc nền tự do báo chí từ đó vu khống Việt Nam đàn áp tiếng nói của những người yêu “dân chủ.

20:14:00, 8 thg 12, 2016 Reply

đại bộ phận các nhà báo Việt Nam đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của báo chí nước nhà theo quy định của pháp luật. Thông qua các bài viết có chất lượng, các nhà báo đã trở thành một trong những cầu nối giữa Đảng và các cấp chính quyền với nhân dân; đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội…

20:15:00, 8 thg 12, 2016 Reply

nhận thức chính trị như vậy thì chúng ta thấy thật là nguy hiểm, nhất là ông Phùng Hiệu là một nhà báo. Những tư tưởng này nếu ông chuyển tải vào trong các bài báo của ông thì hậu quả khó lường.Thế nên việc xử lý đình chỉ công tác ông Phùng Hiệu của Ban lãnh đạo Nhà báo và Công luận là hợp lý, chẳng có gì phải xuyên tạc.

20:17:00, 8 thg 12, 2016 Reply

Suy cho cùng, tư cách nhà báo của Phùng Hiệu đã chạm đáy của sự suy đồi. Ngày 2/12/2016, Phùng Hiệu đã bị đình chỉ công tác và tước quyền phụ trách cơ quan phía Nam tờ báo Nhà báo & Công luận. Đó là chuyện sớm muộn với những kẻ ăn cháo đá bát và cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc và sai trái như Hiệu cũng như các lều báo khác. Thế là từ nay nền báo chí nước nhà đã lại trong sạch thêm, khi thải được một con sâu nữa, Phùng Hiệu

21:40:00, 8 thg 12, 2016 Reply

Không thể chấp nhận được những lời lẽ mà Phùng Hiệu- một nhà báo được nuôi dưỡng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa như Phùng Hiệu - quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo & Công luận. Đáng ra một con người có kiến thức, có hiểu biết và từng trải thữ tế như ông phải có sự hiểu biết sâu sắc về cố Chủ Tịch Cuba Fidel Castro- biểu tượng cho cuộc đấu tranh cách mạng của mình nhân dân Cuba,là tấm gương sáng ngời cho các dân tộc Á, Phi, Mỹ la tinh, của sự nghiệp chiến đấu cho hòa bình, tự do và công lý. Ấy vậy mà Phùng Hiệu lại có những phát ngôn không thể chấp nhận được để xúc phạn người bạn chiến hữu của Việt Nam, chung tay góp sức cùng Việt Nam trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, cùng Việt Nam xây dựng đất nước giàu đẹp, người dân được ấm no, hạnh phúc. Fidel CastroFidel Castro, một con người đáng kính nhưu vậy, tại sao Phùng Hiệu lại có thể xuyên tạc một cách trắng trợn như vậy! Thật là không xứng đáng làm con dân Việt Nam.

16:35:00, 9 thg 12, 2016 Reply

con người Việt Nam uống nước nhớ nguồn lắm, nên chắc chắn sẽ không quên ơn tổ tiên, ông cha mình đâu... Cũng bởi truyền thống tình nghĩa đó mà giờ đây chúng ta Quốc tang Fidel- một anh hùng đã giúp đỡ và gắn bó với dân tộc ta hơn nửa thế kỉ qua. Đó là vẹn nghĩa vẹn tình... chính những quan niệm sai trái của nhà báo Phùng HIệu đã làm xấu đi hình ảnh và truyền thống tốt đẹp của đât nước và con người Vn ta

20:07:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Phùng Hiệu không xứng đáng là một nhà báo thuần túy. Nhà báo là nghề cung cấp những thông tin chính xác và khách quan. Người làm báo có thể đưa ra ý kiến bình luận chủ quan của mình nhưng phải trên cơ sở những thông tin có thật mà họ thu thập được. Phùng Hiệu thực sự không đủ trình độ để làm báo chứ đừng nói là đang đảm nhiệm chức vụ ở một cơ quan đại diện báo chí. Bởi lẽ một con người có tuổi đời và tuổi nghề thuộc hàng cứng như ông ta, lại sống giữa xã hội công nghệ cao, thông tin văn minh rộng mở như thế này thì thật là khó hiểu nếu Phùng Hiệu nhìn nhận Cuba dưới góc độ một đất nước nghèo nàn lạc hậu và đổ lỗi cho Fidel.

20:08:00, 11 thg 12, 2016 Reply

ông Hiệu chắc chắn không đủ tư cách để làm một nhà báo chân chính, nhà báo cách mạng, bởi tư tưởng của ông chẳng khác nào một kẻ vô lại. Ông phủ nhận thành quả của nhân dân Cuba cũng như Chủ tịch Fidel đã là một cái tội lớn, nhưng nói với giọng điệu đúng như của lũ “kền kền” khi thấy vị lãnh tụ này qua đời thì thực sự là không thể tha thứ. Người Việt Nam vốn có truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tôn trọng sự ân nghĩa. Chúng ta "nợ" lãnh tụ Fidel một tấm ân tình.

20:09:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Suy cho cùng, tư cách nhà báo của Phùng Hiệu đã chạm đáy của sự suy đồi. Ngày 2/12/2016, Phùng Hiệu đã bị đình chỉ công tác và tước quyền phụ trách cơ quan phía Nam tờ báo Nhà báo & Công luận. Đó là chuyện sớm muộn với những kẻ ăn cháo đá bát và cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc và sai trái như Hiệu cũng như các lều báo khác. Thế là từ nay nền báo chí nước nhà đã lại trong sạch thêm, khi thải được một con sâu nữa, Phùng Hiệu

20:41:00, 11 thg 12, 2016 Reply

Chúng ta "nợ" lãnh tụ Fidel một tấm ân tình. Fidel là một trong số ít những nhà lãnh đạo ủng hộ Việt Nam và các nước trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ kháng chiến chống Mỹ đến sau này là cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía bắc, Fidel đều sát cánh với nhân dân Việt Nam. Ông sẵn sàng hy sinh cả máu của dân tộc mình để giúp đỡ nhân dân đất Việt. Đó là một điều đáng quý, một mối quan hệ sâu sắc và tình cảm mà ít đất nước nào trên thế giới có được. Điều này, với tư cách là một nhà báo, Phùng Hiệu rõ ràng phải hiểu và có thái độ tri ân người đã khuất, chứ không thể tỏ thái độ miệt thị và phỉ báng như thế được.

13:45:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Sao lại có thể loại nhà báo kém hiểu biết như vậy nhỉ, không biết vì sao hắn lại được cấp thẻ hành nghề chứ, một sự hiểu biết tối thiếu cũng không có thì hắn sao mà có thể làm nhà báo được. Một con người được cả thế giới kính trọng thì hắn dám xúc phạm, mọi người mà gặp hắn ngoài đường phải tát cho hắn vỡ mõm ra mới đc.

13:56:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Một lãnh tụ thiên tài, một con người kiệt xuất được mọi người kính trọng hơn thế nữa Fidel lại có rất nhiều đóng góp, cống hiến cho Việt Nam vậy mà thằng ranh nhà báo dám phát ngôn vớ vẫn, thể hiện một sự ngu dốt. hắn nên tự vả vào miệng mình thì phải, chứ không để làm ra ngoài mọi người phỉ nhổ vào hắn.

16:48:00, 12 thg 12, 2016 Reply

một người tự xưng là nhà báo mà lại có những phát ngôn thiển cận như vậy thì cần phải xem xét lại xem hắn có đúng là nhà báo không, nếu đúng thì phải có hình thức xử lý đích đáng chứ không thể để kiểu thích nói gì thì nói được mà cần phải đưa vào khuôn khổ quy định phát ngôn mới được.

22:25:00, 12 thg 12, 2016 Reply

n Fidel là nguồn giúp đỡ vô cùng quý báu cho Việt Nam trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng lại đất nước Việt Nam sau chiến tranh. Ông Phùng Hiệu chắc đã cố tình quên, chính đoạn đường Xuân Mai, khách sạn Thắng Lợi, các công trình trường học, bệnh viện khác mà dù đất nước Cuba bị bao vây, cấm vận cực khổ trăm bề, đã đóng góp xây dựng tặng nhân dân ta.

22:27:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Chủ tịch Cuba Fidel Castro chính là một con người kiệt xuất đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do, công bằng, bác ái ở Cuba và nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. ấy thế mà phùng hiệu lại đi bội nhọ danh dự nhân phẩm của ông, hắn tưởng rằng cứ phát ngân bừa bãi là mọi người tin hay sao.. , xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Cuba Fidel Castro là những kẻ kẻ đáng bị lên án. Đặc biệt, đối với một nhà báo như Phùng Hiệu được coi là người có trình độ, có hiểu biết trong xã hội lại viết “status” phỉ báng lãnh tụ Chủ tịch Cuba Fidel Castro, thể hiện sự vô ơn, vô cảm và đi ngược lại luân thường đạo lý của người Việt Nam là hành vi càng không thể chấp nhận được và cần phải bị lên án mạnh mẽ...

22:28:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Rõ ràng, xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Cuba Fidel Castro là những kẻ kẻ đáng bị lên án. Đặc biệt, đối với một nhà báo như Phùng Hiệu được coi là người có trình độ, có hiểu biết trong xã hội lại viết “status” phỉ báng lãnh tụ Chủ tịch Cuba Fidel Castro, thể hiện sự vô ơn, vô cảm và đi ngược lại luân thường đạo lý của người Việt Nam là hành vi càng không thể chấp nhận được và cần phải bị lên án mạnh mẽ. Những hành động của hắn ta phải lên án mạnh mẽ, con người này xớm muộn gì cũng nhận báo ứng thôi....

22:30:00, 12 thg 12, 2016 Reply

người đọc đã có thể cảm nhận rõ ràng về cách lập luận kiểu “thiếu kiến thức lịch sử” của tác giả. Có lẽ tác giả bài viết mất dạy này cần phải “học lại lịch sử” bởi lẽ một kẻ viết bài về lịch sử mà không hiểu gì về lịch sử chẳng khác nào những gã “thầy bói xem voi”, cuồng ngôn “chém loạn”. Bởi lẽ, nếu như tìm hiểu lịch sử Dân làm báo sẽ không đến mức “ngu ngơ” và “dốt nát” như vậy.

22:32:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Nói thật là qua thật vọng với con người này, đường đường là một nhà báo, có vai trò và vị trí địa vị cao trong xã hội thế nhưng hắn đã ngu muội nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của đám dân chủ nhân quyền, để rồi giờ đây chỉ nhận lại sự khinh bỉ của toàn xã hội

22:33:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Một nhà báo mà nói năng vớ vẩn, hồ đồ. Không hiểu đây là nhà báo kiểu gì? Không hiểu cái tòa báo mà chứa cái thằng này là báo gì? Hay lại là báo lá cải hả trời? Tẩy chay, loại bỏ những kẻ như thế này ra khỏi xã hội. Con người mà không có chút nhân văn gì cả, không có chút gì tình cảm của con người là sao? con người này không xứng với chức danh nhà báo mà hơn hết ông ta phải bị tống vào tù mới đúng..

23:50:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Trong không khí tiếc thương như vậy, một nhà báo được nuôi dưỡng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa như Phùng Hiệu - quyền phụ trách cơ quan phía Nam của Nhà báo & Công luận (Cơ quan TW Hội nhà báo Việt Nam), đã viết trên facebook cá nhân những câu chữ xúc phạm không chỉ thể hiện nhận thức hạn hẹp, sai lệch và ngu ngốc của mình mà còn thể hiện một tư tưởng không lấy gì làm trong sáng

23:52:00, 12 thg 12, 2016 Reply

Mang tiếng là nhà báo mà phát ngôn lung tung, vớ vẩn, chỉ làm trò cười cho mọi người và hạ thấp chính bản thân mình, nếu khôn thì hãy phát ngôn, đằng này không những vô ơn, ngu ngốc mà lại cứ muốn người ta phải nghe lời mình nói

10:05:00, 18 thg 12, 2016 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
10:07:00, 18 thg 12, 2016 Reply

Một cái nhìn phiến diện của ông Phùng Thiệu. Ông chỉ nhìn nhận một cách thiển cận về đất nước Cuba mà chưa thấy hết được những nỗ lực, cố gắng của Chủ tịch Fidel và nhân dân Cuba. Sao ông Phùng Thiệu nói Cuba là không chịu mở cửa mà không trách ai là người cấm vận Cuba. Tôi muốn nói đến Mỹ và phương Tây sợ sự hùng mạnh của Cuba, muốn bóp chết chủ nghĩa Mác nên đã tìm cách cấm vận Cuba. Người đáng chửi là đối tượng khác chứ không phải là ông Fidel.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !