25/10/2017

PHIM TÀI LIỆU “THE VIETNAM WAR” VÀ CHUYỆN “RÚT CỦI ĐÁY NỒI”

Written By Lý Công on 25/10/2017 | 11:19


[Minh Trị]

Những ngày vừa qua, dư luận bàn tán nhiều về bộ phim tài liệu “The Vietnam War” do đài PBS (Hoa Kỳ) sản xuất. Trong đó, các nhà làm phim thể hiện góc nhìn khá độc lập của những nhà báo, giới nghiên cứu nước Mỹ khi mà cuộc chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Trong phim, dù là công dân Mỹ, những người thực hiện phần nhiều lên án chính sách sai lầm của nhà cầm quyền Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, coi thường chính quyền Sài Gòn và ca ngợi lòng quyết tâm và ý chí sắt đá của bộ đội Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh đó do tác động của góc nhìn lịch sử, của những giá trị phương Tây chi phối, nội dung phim còn có những đánh giá chưa thật chính xác về vài vấn đề như: Vai trò của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; sự kiện Tết Mậu Thân 1968.

Ở đây, tác giả chỉ xin nhắc đến một khía cạnh mà đoàn làm phim chưa nhắc tới nhiều, đó là bản chất của cuộc chiến, khởi đầu của xung đột Việt Nam - Hoa Kỳ và chuyện Việt Nam đã phải làm gì để hạn chế sức mạnh ban đầu của đối phương, giành thắng lợi từng bước cho tới thắng lợi hoàn toàn (30/4/1975).

Cần nhắc lại rằng, trước cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm (1954 - 1975), quân và dân Việt Nam vừa trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm (1945 - 1954). Sau chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trên tư thế của người chiến thắng, ước vọng hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh của toàn dân Việt Nam rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, trong sự toan tính, thỏa hiệp của các nước lớn, Hội nghị Genève về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương” đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Thay vì tạo điều kiện để Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất liền một dải, các nước lớn đã tìm cách thực hiện “tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực” theo một đường giới tuyến quân sự tạm thời với hứa hẹn sau 2 năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất Việt Nam. Lịch sử chứng minh, đó là âm mưu chia cắt nước Việt Nam, vì cuộc bầu cử đó không bao giờ diễn ra. Bên cạnh đó, với tương quan lực lượng chiến trường sau chiến thắng Điện Biên Phủ, với việc quân đội nhân dân Việt Nam kiểm soát hầu như toàn bộ Tây Bắc, Việt Bắc, một phần trung du Bắc Bộ, gần như toàn bộ Thanh - Nghệ - Tĩnh (khu IV), Bình Định - Phú Yên (khu V), một phần Bình - Trị - Thiên, Nam - Ngãi, Bắc Tây Nguyên và các chiến khu tại Nam Bộ… Nếu có phân giới tuyến, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có được vị trí đến vĩ độ 16 (Đà Nẵng), thậm chí 14 (Nam Trung Bộ). Tuy nhiên, sự mặc cả của các nước lớn đã khiến cho Việt Nam chỉ có được giới tuyến ở vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải).

Đã phải chịu thiệt thòi như vậy, Việt Nam còn phải đứng trước sự phá hoại Hiệp định của Mỹ. Thông qua việc chỉ cử quan chức cấp thấp tham dự Hội nghị, Mỹ công khai không thừa nhận nội dung các nước thống nhất tại Geneve, đặc biệt là tổng tuyển cử thống nhất hai miền trong tháng 7 năm 1956. Mỹ ủng hộ Ngô Đình Diệm - kẻ chống Cộng cực đoan được Mỹ đào tạo hất cẳng Pháp, phế truất Bảo Đại, diệt các pháo chống đối (Cao Đài, Bình Xuyên) và thi hành chính sách “tố Cộng”, “diệt Cộng” đánh phá khốc liệt các cơ sở cách mạng. Như vậy, chính Mỹ đã hậu thuẫn dựng lên một chính quyền độc tài, gia đình trị, chống lại nguyện vọng thống nhất đất nước của người dân Việt Nam.

- Nếu Mỹ không can thiệp, tổng tuyển cử diễn ra, gần như chắc chắn chính phủ Hồ Chí Minh sẽ thắng cử với 80% dân ủng hộ (chính tướng tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương là Nava thừa nhận điều này).

- Nếu Mỹ không can thiệp, sẽ không có nỗi đau chia cắt kéo dài 21 năm, không có chuyện các cơ sở kháng chiến chống thực dân bị bóc trắng, bị đàn áp, giết chóc, nhục hình man rợ với khẩu hiệu “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, “đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”. Vâng, một quốc gia luôn vỗ ngực mình là tiêu biểu cho tự do, dân chủ, nhân quyền lại đi hậu thuẫn cho một chính thể độc tài đàn áp những người yêu nước, từng chống chủ nghĩa thực dân.

- Nếu Mỹ không can thiệp, các thế lực thân Pháp như Bảo Đại, giáo phái như Phật Giáo, Cao Đài, Bình Xuyên sẽ không bị đàn áp, kể cả những lực lượng được coi là “quốc gia đối lập” (như phái Việt quốc, Việt cách cũ). Thật nực cười, những kẻ tự cho mình là chống sự xâm lăng của “Trung Cộng” một thời lại làm tay sai cho một chính thể khác của láng giềng phương Bắc: Tưởng Giới Thạch.

- Nếu Mỹ không can thiệp, dung dưỡng, làm gì có chuyện Diệm - Nhu dám mặc sức làm càn, đề cao Công giáo (Ngô Đình Thục là đại diện), đàn áp Phật giáo dẫn đến những biến động miền Trung, những vụ tự thiêu phản đối…

Vì thế, khi nhân dân miền Nam không cam chịu ách áp bức của Diệm, vùng lên đấu tranh, lập ra Mặt trận Dân tộc giải phóng, đó là nguyện vọng của chính nhân dân miền Nam, kế thừa truyền thống đấu tranh và cơ sở cách mạng sẵn có từ thời chống Pháp, chứ không thể nói là “do Hà Nội lập nên dưới ảnh hưởng của nước A nước B”. Còn nói các cuộc tổng tiến công của quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam là “xâm phạm lãnh thổ Việt Nam cộng hòa” thì càng quá nực cười. Nếu thế, xin xem lại Hiệp định Geneve, có ai công nhận chia cắt nước Việt Nam, có ai công nhận một quốc gia ở nam vĩ tuyến 17 không dù là của “người quốc gia” hay “người cộng hòa”? Bom đạn, những điệp vụ phá hoại ở vùng biển, vùng trời bắc vĩ tuyến 17 phải chăng không phải do Mỹ làm? Người Việt mà lại không có quyền chiến đấu giành lại đất đai của người Việt hay sao? Ngay tại Hội nghị Paris, Mỹ cũng đã phải đồng ý đàm phán 4 bên, có sự tham gia của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (từ 1969 là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) đó thôi.

Xin đừng nói bộ phim này không làm hài lòng “ba bên” (ý là công nhận những kẻ từng phục vụ dưới chế độ Sài Gòn). Cuộc chiến 1954 - 1975 chỉ có HAI BÊN: Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam đấu tranh với đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, giành thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ là kẻ “gieo gió” (1954), dấn sâu thêm vào tội ác (từ 1964 trở đi) thì phải “gặt bão” (27/1/1973 và 30/4/1975). Lẽ nào, một đất nước trải qua cuộc chiến giải phóng chế độ nô lệ và cũng là giành lại thống nhất các tiểu bang từ Bắc chí Nam (1861 - 1865)lại không hiểu nguyện vọng độc lập, thống nhất của quốc gia khác?


12 Nhận xét

15:37:00, 25 thg 10, 2017 Reply

Bộ phim Vietnam war dưới góc nhìn của những nhà làm phim của Mỹ giúp cho chúng ta có thêm cái nhìn đa chiều về sự tàn khốc của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của cha ông ta. Tuy nhiên, một sự thật không thể chối cãi đó là sự dã man, tàn bạo của quân đội Việt Nam Cộng hòa dưới bàn tay bảo trợ của Mỹ đối với nhân dân Việt Nam thì không thể thay đổi được. Nhưng trong bộ phim này, không rõ có phải do góc độ tiếp cận đến từ những người Mỹ, công dân của quốc gia đã trực tiếp thực hiện hành vi xâm lược đối với Việt Nam hay không mà nội dung của nó đã có phần sai lệch hoặc không phản ánh rõ toàn bộ bản chất của cuộc chiến tranh đó.

16:40:00, 25 thg 10, 2017 Reply

Như bài viết nhận định thì bộ phim Việt Nam war do các nhà làm phim Mỷ nên đây chỉ là cách tiếp cận của người Mỷ mặc dù củng có ca ngợi lòng chiến đấu dủng cảm của nhân dân Việt Nam. Nhưng chưa phản ánh hết được bản chất xâm lược và tội ác của Mỷ tại Việt Nam . Đặc biệt thật nực cười khi ai đó nói là chính quyền Bắc Vietj xâm lược miền Nam . Khẳng định lại một lần nửa đó đây công cuộc giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam với kẻ xâm lược và chính quyền bù nhìn

19:49:00, 25 thg 10, 2017 Reply

Hệ quả của cuộc chiến đối với người Việt lớn hơn so với người Mỹ cũng được thể hiện rõ qua khoảng thời gian trung bình mà mỗi bên phải trải nghiệm. Trong khi phần lớn người Mỹ tham chiến ở Việt Nam khoảng trên dưới 1 năm trong giai đoạn giữa 1965 và 1973, thì người Việt sinh ra sau Thế chiến thứ Hai phải sống trong thời chiến suốt ba mươi năm ròng rã từ 1945 đến 1975.

19:57:00, 25 thg 10, 2017 Reply

cái nhìn 1 chiều của những kẻ đã gây ra đau thương cho những dân tộc khác... kẻ gây ra cuộc chiến tranh lấy đi sinh mạng biết bao triệu người dân vô tội Việt Nam và bây giờ chúng quay lại làm phim nói về quan điểm kiểu đạo lí của chúng mà quên đi rằng vẫn còn đó những nạn nhân chất độc màu da cam mà chúng đã gây nên.

20:39:00, 25 thg 10, 2017 Reply

bộ phim nói về lịch sử việt nam nhưng hầu hết lại đứng trên góc nhìn phiến diện của người mỹ là phần nhiều khi lại công nhận một chính quyền tay sai bù nhìn do mỹ dựng lên, bộ phim đã thể hiện còn quá mờ nhạt nỗi đau chiến tranh mà mỹ đã mang đến việt nam

20:39:00, 25 thg 10, 2017 Reply

Chung quy lại thì bộ phim dù có được nhìn nhận khách quan hơn một chút từ phía người Mỹ cũng không lột tả được hết ý nghĩa thật sự vai trò của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; sự kiện Tết Mậu Thân 1968. Người Mỹ vẫn giữ trong mình cái tôi cá nhân quá cao để thừa nhận những sai lầm của mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam, không thừa nhận họ đã thất bại trước một dân tộc anh hùng.

20:50:00, 25 thg 10, 2017 Reply

Dù sao thì cũng là một bộ phim do người Mỹ viết và dựng nên, do đó nó bị ảnh hưởng nặng cái nhìn chủ quan từ phía Mỹ và chắc chắn nó không thể lột tả hoàn toàn tội ác phía Mỹ được dù nó cũng đã phản ảnh và ca ngợi tinh thần yêu nước và chiến đấu bất khuất của bộ đội Cụ Hồ.

22:16:00, 29 thg 10, 2017 Reply

Dù là cái nhìn khách quan thế nào đi nữa thì bộ phim tài liệu do Mỹ sản xuất cũng luôn mang hơi thở, bản chất của nước Mỹ. Muốn khách quan thật sự, cần phải có người làm phim là một nước thứ ba, sẵn sàng bùng nổ, đương đầu với sức ép. Có như vây thì bộ phim mới có cái nhìn khách được!

23:08:00, 29 thg 10, 2017 Reply

một quốc gia luôn vỗ ngực mình là tiêu biểu cho tự do, dân chủ, nhân quyền lại đi hậu thuẫn cho một chính thể độc tài đàn áp những người yêu nước, từng chống chủ nghĩa thực dân

15:17:00, 30 thg 10, 2017 Reply

bọn mỹ rêu rao bộ phim tài liệu này khắc họa lời chứng thực của gần 80 nhân chứng, trong đó có nhiều người Mỹ tham chiến và những người phản chiến, cũng như những quân nhân và dân thường VN từ cả hai phía, nhưng thực chất nội dung phim đã bị hướng lái theo chiều hướng làm nhẹ đi nỗi đau chiến tranh ở vn

10:58:00, 31 thg 10, 2017 Reply

quan điểm của một kẻ đi gây nên cuộc chiến tranh chúng nói theo chiều hướng của chúng...chúng lấy truyền thông và nghệ thuật để rửa những tội ác của chúng gây ra..thiết nghĩ chúng ta hãy nhìn vào thực tế thay vì nhìn vào những cái nghệ thuật mà chúng đã tạo nên đó chính là những nỗi đau da cam, hàng triệu người con ưu tú phải nằm xuống

11:02:00, 31 thg 10, 2017 Reply

một bộ phim chỉ có thể đánh lừa được những thế hệ sau chiến tranh, không thể nào che mắt được những nhân chứng sống của lịch sử vẫn còn đó, bộ phim đang khiến cho dư luận và truyền thông cảm thấy bị xúc phạm. Chiến dịch truyền thông của một ý đồ chính trị xuyên tạc, âm mưu đen tối quảng bá cho sự đánh tráo khái niệm đang được tiến hành một cách trơ trẽn nhất và bất chấp tất cả.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !