26/11/2017

50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG “KHU PHI QUÂN SỰ VĨ TUYẾN 17” VÀ KHÁT VỌNG THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Written By Lý Công on 26/11/2017 | 08:26

[Minh Trị]

“Thuyền ơi có nhớ bến chăng 
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền 
Nhắn ai xin giữ câu nguyền 
Trong cơn bão tố vững bền lòng son
Ơi, câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai 
Hay là anh bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi 
Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi!
Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời 
Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi 
Xa xa một đàn chim, rẽ mây dang cánh lưng trời 
Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời
Hò ơ ... Ơ, dù cho, dù cho bến cách sông ngăn 
Dễ gì chặn được duyên anh với nàng 
Rẽ mây cho sáng trăng vàng 
Khai sông nối bến cho nàng về anh”.
Những câu ca đã trở thành kinh điển nói về khát vọng thống nhất đất nước khắc khoải 21 năm của nhân dân hai miền Nam - Bắc; với biểu tượng điển hình là cây cầu Hiền Lương - dòng sông Bến Hải. Sau thắng lợi Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, hiệp định Giơnevơ “về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương” được ký kết (21/7/1954), với việc tiến hành tập kết; chuyển quân; chuyển giao khu vực. Trước sự chi phối của các nước lớn (trong đó có cả sự phản bội của những thế lực từng giúp đỡ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa kháng chiến chống Pháp), quá trình tập kết đảm bảo hòa bình đã không diễn ra “theo từng khu vực nhỏ” mà phân rõ lằn ranh giới tuyến. Nên nhớ, trước đó chỉ 1 năm, để kết thúc chiến tranh Triều Tiên, hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm cũng dưới sự tác động của các nước lớn cũng lấy vĩ tuyến 38 làm đường phân chia hai miền, hai chế độ gần tương tự với hai khu vực quân quản của Liên Xô và Hoa Kỳ giải giáp quân phát xít Nhật trên bán đảo Triều Tiên sau Thế chiến II.

Những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân kháng chiến miền Nam theo đúng tinh thần Hiệp định tập kết ra Bắc, mỗi người đều giơ 2 ngón tay với nhiều ngụ ý: Việt Nam, Victory (chiến thắng) và quan trọng nhất: 2 năm nữa trở về! Nhưng không! Trước sự tráo trở, lật lọng, âm mưu hiểm độc, tàn ác của kẻ thù, sự nghiệp thống nhất kéo dài tới 21 năm. Đã không có cuộc tổng tuyển cử ngày 20/7/1956 (mà giới quân sự, chính trị Pháp, Mỹ đều thừa nhận nếu diễn ra, chính phủ kháng chiến sẽ giành chiến thắng với trên 80% phiếu); thay vào đó là các chính sách khủng bố tàn bạo của chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, là việc “giới tuyến quân sự tạm thời” trở thành đường biên giới, “tiền đồn” mà Diệm lập nên để phục vụ quan thầy Mỹ trong âm mưu ngăn chặn làn sóng Cộng sản tràn xuống khu vực Đông Nam Á.
Cầu Bến Hải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

“Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17” - lời của Ngô Đình Diệm. Đau xót thay! Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải là chứng nhân của cuộc chia ly kéo dài hơn hai thập kỷ. Khu phi quân sự (DMZ) theo quy định mỗi bên rộng 5km, trên thực tế từ Cửa Việt đến Bến Tắt trước khi vào vùng rừng núi hiểm trở Tây Quảng Trị sang Lào đã trở thành điểm nóng nhất của cuộc đối đầu. Nơi rộng hơn quy định (6 km), nơi hẹp hơn rất nhiều (2,5 km), đường giới tuyến vĩ 17 “khu phi quân sự” không chỉ chia cắt hai miền đất nước nói chung, mà còn chia cắt chính tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, từng xã ấp, xóm làng, từng gia đình. Người ở bờ Nam không dám nhận người thân bên bờ Bắc, nhân dân bờ Nam không dám liên hệ với ánh sáng Cách mạng ở bờ Bắc. Bên cạnh đó còn là những hành vi khiêu khích, những trò phá hoại của bọn cảnh sát ngụy, cuộc đấu tranh kiên cường của công an đồn giới tuyến và nhân dân bờ Bắc; những hoạt động “đấu loa”, “đấu cờ” ở hai bờ...

Tuy nhiên, nhiều người không để ý rằng, khát vọng thống nhất đất nước của nhân dân hai miền đã khiến giới tuyến quân sự này không tồn tại đến cuối cuộc chiến. Sau 10 năm đúng tính chất “phi quân sự” (1954 - 1964), khi Hoa Kỳ đưa quân trực tiếp tham chiến ở miền Nam, leo thang chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, chính vùng vĩ tuyến 17 đã trở thành “tuyến lửa” với lượng bom đạn cày xới lớn nhất. Bom từ không quân Mỹ, hải pháo từ biển vào, pháo mặt đất từ Gio Linh, Cam Lộ, hàng rào điện tử McNamara ở bờ Nam... tất cả đều không ngăn được ý chí quyết tâm thống nhất nước nhà. Năm 1967, trước sức ép của cách mạng, dù ở miền Nam có tới hơn nửa triệu lính Mỹ và 1 triệu ngụy, cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ở miền Bắc đang khốc liệt, địch phải quyết định rút đồn cảnh sát Hiền Lương, xóa bỏ quận Trung Lương sát sông Bến Hải và cầu giới tuyến, tạm thời biến nơi đây từ “khu phi quân sự” thành “vùng bắn phá tự do” với ý đồ biến mảnh đất giữa vĩ tuyến 17 ngăn cách tỉnh Quảng Trị này thành “vùng đất chết” ngăn chặn bước tiến của những đoàn cán bộ quân giải phóng tiến vào Nam.

Như vậy là, 8 năm trước ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 6 năm trước khi Hiệp định Paris được ký kết, thực chất khu vực cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đã về tay Cách mạng. Dù bị địch đánh phá ác liệt, nơi đây đã trở thành điểm di chuyển cho nhiều đoàn cán bộ, thậm chí cả các đơn vị từ miền Bắc chi viện cho tiền tuyến, tạo cơ sở cho các chiến dịch: Khe Sanh (nghi binh cho Tổng tiến công và nổi dậy 1968), Quảng Trị (1972) và Huế - Đà Nẵng (3/1975). Sông Bến Hải về tay Cách mạng, kẻ địch phải lập phòng tuyến ở hướng sông Thạch Hãn và các khu vực khác sâu hơn về phía Nam. Quan trọng hơn, việc giải tỏa được khu vực giới tuyến có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Năm 2017 đánh dấu tròn 50 năm từ ngày khu phi quân sự vĩ tuyến 17 được giải phóng. Trên thế giới, bức tường Berlin hay đường biên giới Nam - Bắc Yemen cũng đã xóa bỏ. Nhưng, còn một đường giới tuyến khác vẫn là nỗi đau nhức nhối cho cả một dân tộc và là điểm nóng, nguy hiểm trên thế giới: Vĩ tuyến 38 chia cắt 2 miền Triều Tiên. Nơi đây từng là nơi quân đội nhân dân Triều Tiên vượt qua tiến công thống nhất miền Nam vào năm 1950, rồi liên quân Liên hợp quốc (thực chất là Mỹ và đồng minh) phản công cuối 1950, rồi Chí nguyện quân Trung Quốc lại giúp quân miền Bắc phản công đầu 1951, và rồi giằng co tiến tới hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm (7/1953). Từ đó, nơi đây từ ranh giới tạm thời giữa hai vùng quân quản Xô - Mỹ (1948) đã thực sự trở thành biên giới quốc gia. Dù mang danh “phi quân sự” nhưng nơi đây có mạng lưới quân đội, cảnh sát, an ninh dày đặc, hàng rào dây thép gai, mìn chống tăng mật độ vô cùng lớn. Tuy vậy, miền Bắc để thực hiện mục tiêu Nam tiến cũng tìm cách “lách” khu phi quân sự với hàng loạt đường ngầm qua vĩ tuyến 38.

Nơi đây cũng chứng kiến nhiều cuộc đấu giống với vĩ tuyến 17 của Việt Nam như “đấu loa”, “đấu cờ”. Nhiều khi căng thẳng đến mức trọng pháo bên này bắn nát dàn loa của bên kia. Những hành động nhỏ như cưa cây bạch dương, tuần tiễu dọc đường biên cũng dễ làm ngòi nổ cho chiến tranh bất cứ lúc nào với những ánh nhìn không thiện cảm của binh lính hai phía dành cho nhau. Ở Việt Nam là một con sông, một cây cầu (mà chính quyền địch luôn tìm cách sơn cầu nửa bờ Nam màu khác); còn với bán đảo Triều Tiên chỉ là một lằn ranh nhỏ với hai khu lán trại.

Năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tình hình bán đảo Triều Tiên càng thêm căng thẳng với những vụ thử tên lửa của miền Bắc, tập trận liên hợp ở miền Nam. Đó là về chính trị - quân sự. Còn ở khía cạnh tinh thần, ở niềm khát vọng thống nhất đất nước, nỗi đau có lẽ khó mà nguôi ngoai. Đường biên giới vĩ tuyến 38 đã tồn tại gần 70 năm. Chỉ từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, chương trình đoàn tụ gia đình ly tán hai miền (giải quyết chỉ được khoảng vài trăm trường hợp) mới được tiến hành. Sau năm 2015, chương trình này bị tạm ngừng do quan hệ căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Hãy thử làm một phép cộng đơn giản, những người đủ tuổi trưởng thành - 18 tuổi vào thời điểm chiến tranh Triều Tiên 1950, nếu còn sống đến năm 2017 này cũng đã 85 tuổi! Nỗi đau chia cắt có thể vĩnh viễn không bao giờ khắc phục được, vì những gia đình bị ly tán đã về cõi vĩnh hằng.
Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Như vậy đấy, một dân tộc, chung giống nòi, chung ngôn ngữ (Triều Tiên lại là dân tộc thuần nhất số 1 thế giới), mà lại chia làm hai quốc gia, hai chế độ chính trị đối lập. Dân tộc ấy gần 1 thế kỷ vẫn mòn mỏi đợi ngày thống nhất. Từ đó, chúng ta, những người con Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất càng nhận thức được giá trị thiêng liêng của thắng lợi 30/4/1975, quy non sông về một mối. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Thật nực cười cho những kẻ nô lệ ngoại bang, những phần tử chống Cộng hải ngoại, và cả những người tự nhận mình là “học giả” ở trong nước đòi “xét lại lịch sử”, đề cao cái gọi là chính quyền “Việt Nam cộng hòa” (thực chất là chế độ tay sai, thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam), hạ thấp, làm méo mó cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và ý nghĩa của thắng lợi 30/4/1975.

5 Nhận xét

21:02:00, 29 thg 11, 2017 Reply

Đã không có cuộc tổng tuyển cử ngày 20/7/1956 (mà giới quân sự, chính trị Pháp, Mỹ đều thừa nhận nếu diễn ra, chính phủ kháng chiến sẽ giành chiến thắng với trên 80% phiếu); thay vào đó là các chính sách khủng bố tàn bạo của chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, là việc “giới tuyến quân sự tạm thời” trở thành đường biên giới, “tiền đồn” mà Diệm lập nên để phục vụ quan thầy Mỹ trong âm mưu ngăn chặn làn sóng Cộng sản tràn xuống khu vực Đông Nam Á.

21:03:00, 29 thg 11, 2017 Reply

Nơi đây cũng chứng kiến nhiều cuộc đấu giống với vĩ tuyến 17 của Việt Nam như “đấu loa”, “đấu cờ”. Nhiều khi căng thẳng đến mức trọng pháo bên này bắn nát dàn loa của bên kia. Những hành động nhỏ như cưa cây bạch dương, tuần tiễu dọc đường biên cũng dễ làm ngòi nổ cho chiến tranh bất cứ lúc nào với những ánh nhìn không thiện cảm của binh lính hai phía dành cho nhau. Ở Việt Nam là một con sông, một cây cầu (mà chính quyền địch luôn tìm cách sơn cầu nửa bờ Nam màu khác); còn với bán đảo Triều Tiên chỉ là một lằn ranh nhỏ với hai khu lán trại.

21:04:00, 29 thg 11, 2017 Reply

một dân tộc, chung giống nòi, chung ngôn ngữ (Triều Tiên lại là dân tộc thuần nhất số 1 thế giới), mà lại chia làm hai quốc gia, hai chế độ chính trị đối lập. Dân tộc ấy gần 1 thế kỷ vẫn mòn mỏi đợi ngày thống nhất. Từ đó, chúng ta, những người con Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất càng nhận thức được giá trị thiêng liêng của thắng lợi 30/4/1975, quy non sông về một mối. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

01:37:00, 30 thg 11, 2017 Reply

Những câu ca đã trở thành kinh điển nói về khát vọng thống nhất đất nước khắc khoải 21 năm của nhân dân hai miền Nam - Bắc; với biểu tượng điển hình là cây cầu Hiền Lương - dòng sông Bến Hải. Sau thắng lợi Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, hiệp định Giơnevơ “về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương” được ký kết (21/7/1954), với việc tiến hành tập kết; chuyển quân; chuyển giao khu vực.

15:13:00, 4 thg 12, 2017 Reply

Như vậy đấy, một dân tộc, chung giống nòi, chung ngôn ngữ (Triều Tiên lại là dân tộc thuần nhất số 1 thế giới), mà lại chia làm hai quốc gia, hai chế độ chính trị đối lập. Dân tộc ấy gần 1 thế kỷ vẫn mòn mỏi đợi ngày thống nhất. Từ đó, chúng ta, những người con Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất càng nhận thức được giá trị thiêng liêng của thắng lợi 30/4/1975, quy non sông về một mối. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Thật nực cười cho những kẻ nô lệ ngoại bang, những phần tử chống Cộng hải ngoại, và cả những người tự nhận mình là “học giả” ở trong nước đòi “xét lại lịch sử”, đề cao cái gọi là chính quyền “Việt Nam cộng hòa” (thực chất là chế độ tay sai, thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam), hạ thấp, làm méo mó cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và ý nghĩa của thắng lợi 30/4/1975.

Đăng nhận xét

» Comment mang tính xây dựng và đóng góp.
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, Lãnh tụ, lãnh đạo.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên và tên người dùng mặc danh.
» Từ ngày 11/05/2013, blog chính thức xóa toàn bộ các comment nặc danh.
Thân ái !